5

170 14 5
                                    

Sáng sớm hôm sau, ông Tần cố tình đích thân đến Đức Vân Xã để nói lời cảm ơn.

Trong phòng khách của Đức Vân Xã, Quách Đức Cương ngồi ở vị trí chủ, Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đứng một bên, ông cụ Tần ngồi bên chỗ cho khách, Tần Tiêu Hiền đứng sau lưng ông.

Nói chuyện vòng vo, cuối cùng ông cụ Tần chắp hai tay cúi đầu, mỉm cười nói với Quách Đức Cương: ''Nói tóm lại, hai vị đồ đệ của Quách bang chủ đây thật sự là thiếu niên anh hùng, lần này đã giúp tôi một ơn lớn.''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng mỉm cười, khách sáo cười đáp lại ông, nhưng không nói gì, ông cụ Tần nhìn về phía Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cười nói: ''Trưa hôm nay, lão phu sẽ tiêu hủy hết những món hàng trái phép đó ở ngay trước cửa Tây, đến lúc đó mời hai vị anh hùng nể mặt tới chứng kiến.''

Hai người nghe vậy thì hơi nhíu mày, Tần Tiêu Hiền thì giật mình, vội vàng cúi đầu kêu: ''Ba à...''

''Con đừng nói.'' Ông cụ Tần lạnh lùng trả lời lại cậu ấy, quay đầu nhìn về phía hai người, trên mặt mang nụ cười hiền hòa: ''Ý hai vị thế nào?''

Trương Vân Lôi do dự một lát, sau đó bước tới, vừa định từ chối, Quách Đức Cương ở sau lưng đã nói trước: ''Còn không mau cảm ơn Tần đại nhân đi.''

Hai người nhìn về phía sư phụ, cuối cùng đành phải chắp tay nói cảm ơn, ông cụ Tần cũng cười cười, trong lòng thầm thở phào một hơi, lại lảm nhảm vài câu về chuyện nhà rồi sau đó tạm biệt Quách Đức Cương.

Ông vừa mới đi, Dương Cửu Lang đã hừ một cái, thật ra các vị đang ngồi đây đều biết hành động lần này của ông cụ Tần là có dụng ý gì, đơn giản là muốn nhân cơ hội này thông báo khắp thiên hạ, công khai tặng hết phần công lao này cho Đức Vân Xã, cũng ngầm giao hết thù hận của đám thế lực phía sau đó cho Đức Vân Xã, dù sao thì quân đội của ông không thể trêu vào giang hồ được, chỉ có thể cho ra hạ sách này.

Tần Tiêu Hiền cũng nhìn ra được, cậu ấy vội đến quỳ trước mặt Quách Đức Cương, nói xin lỗi thay cho bố mình: ''Sư phụ, ba con lớn tuổi, không hiểu lý lẽ, xin sư phụ đừng trách ông ấy.''

Quách Đức Cương cười, xua tay ra hiệu cho cậu ấy: ''Ba của con không phải là không hiểu lý lẽ, mà là quá hiểu lý lẽ, ta có thể hiểu cho ông ấy, dù sao muốn làm quan thanh liêm thì phải nỗ lực hơn tham quan gấp trăm lần, con phải cố gắng học theo.''

Tần Tiêu Hiền hơi nhíu mày, từ từ đứng lên, cậu ấy nhẹ gật đầu hơi khó chịu, Quách Đức Cương mỉm cười nhìn cậu ấy, từ tận đáy lòng cũng không trách gì cậu ấy.

Từ khi bố của cậu ấy thả cậu ấy đến Đức Vân Xã cho đến nay, Quách Đức Cương rất để bụng chuyện giáo dục cho Tần Tiêu Hiền, dù sao thì cậu ấy cũng sinh ra trong nhà công chức, tương lai nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ kế thừa sự nghiệp của bố cậu ấy, đứa nhỏ này có tình có nghĩa, nhưng lại không hiểu đạo làm quan.

Thật ra Quách Đức Cương cũng có lòng riêng, bản thân Tần Tiêu Hiền liên quan đến cả hắc bạch lưỡng đạo, võ công thì khỏi phải nói, nếu lại còn tinh thông cả đạo làm quan thì tương lai chắc chắn có thể trở thành một trong những trụ cột của Đức Vân Xã.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ