57

94 12 3
                                    

Trời cũng đã tối, mọi người tới Lợi Xuyên ở gần đó, tìm khách sạn ngủ lại đây.

Đào Dương cũng hiếm thấy được nằm trên giường thoải mái thế này, vừa định nhắm mắt đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân chậm rãi đi ngoài cửa hành lang, Đào Dương mở choàng mắt, sau đó là một tràng tiếng gõ cửa nhè nhẹ, ngay sau đó giọng của Quách Kỳ Lân vang lên.

''Đào Dương, anh muốn nói chuyện với cậu.''

Đào Dương hơi rủ mắt xuống, từ từ đi qua mở cửa, mỉm cười nhìn Quách Kỳ Lân đang nghiêm mặt đứng ngoài cửa: ''Anh vào đi.''

Quách Kỳ Lân bước vào phòng, cúi đầu không nói câu nào, từ nhỏ cậu ấy với Đào Dương cứ cãi nhau ầm ĩ, chưa bao giờ có bầu không khí nghiêm nghị như lúc này, phút chốc đúng là không biết mở miệng nói từ đâu.

Quách Kỳ Lân cúi đầu trộm liếc nhìn qua vai cậu ta, nhẹ giọng hỏi: ''Vết thương của cậu còn đau không?''

Đào Dương cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, rót cho cậu ấy tách trà, từ tốn nói: ''Không khâu vết thương lại thì thôi, khâu xong lại thấy đau.''

Quách Kỳ Lân bị cậu ta chọc cười, lắc đầu bất lực, cầm tách trà lên, nhấp một hớp nhỏ, sau đó hít sâu, nở một nụ cười miễn cưỡng: ''Đào Dương, cậu biết không, thật ra anh vẫn luôn ghen tị với cậu, cũng luôn cố gắng muốn đứng lên so cao thấp hơn thua với cậu, nhưng trong lòng anh biết rõ, mình trước sau vẫn mãi là một kẻ ăn hại, hoàn toàn vô dụng như trước giờ, cho đến hôm nay, dựa vào chút bản lĩnh này của anh, không bảo vệ được người khác cũng chẳng bảo vệ chu toàn được cho bản thân, còn cứ gây thêm phiền cho mọi người.''

Đào Dương lẳng lặng nhìn cậu ấy, không nói gì, ánh mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng.

''Anh vẫn cho rằng ba sắp xếp nhiệm vụ cho anh là vì cuối cùng ông ấy cũng đã công nhận anh, nhưng khi anh nhìn thấy những người đi cùng mình là họ, anh lập tức nhận ra, họ mới là người phải hoàn thành nhiệm vụ, còn anh chỉ là một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có lẽ là vì ba bị anh nài nỉ cho nên mới để anh đi theo chơi cùng. Nhưng lúc anh biết cậu lén đi theo anh, anh mới nhận ra, anh không chỉ phiền...'' Quách Kỳ Lân nói đến đây, đột nhiên cúi đầu bật cười tự giễu, giọng nhẹ đến gần như không có một tiếng động.

''...Mà còn là một người thừa.''

''Anh không phải.''

Lúc này Đào Dương đáp lại, Quách Kỳ Lân nghe vậy, bàn tay đang cầm tách trà run mạnh, cậu ấy vẫn cúi đầu, ngắm nghía tách trà trong tay, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: ''Cậu không cần phải an ủi anh.''

Em nói thật mà, Đào Dương thầm nghĩ, nhưng cậu ta vẫn cười mà không nói gì, dù sao lời cậu ta nói Quách Kỳ Lân cũng sẽ không tin.

Quách Kỳ Lân lại hít hơi, ngẩng đầu nhìn cậu ta: ''Anh nói thật, ở Đức Vân Xã, anh chỉ phục có hai người, người thứ nhất là Trương Vân Lôi, người còn lại chính là cậu.''

Đào Dương nghe vậy chầm chậm cúi đầu xuống, gật đầu cười nhẹ: ''Biện ca rất giỏi.''

''Đúng là ông cậu rất giỏi, nhưng anh vẫn phục cậu nhất, mà không phục nhất cũng là cậu.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ