66

115 13 2
                                    

Tần Tiêu Hiền lao điên cuồng về hướng Nam viện, dọc đường cậu ấy rất kích động, chờ mong, khóe môi giương cao không làm sao đè xuống được, sắp một tháng rồi không gặp cậu ta, thật sự rất muốn gặp cậu ta, Tần Tiêu Hiền nghĩ mình sắp gặp được cậu ta rồi, cậu ấy cười hết sức phấn khích, chỉ muốn chạy nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh hơn một chút để nhìn thấy cậu ta.

Thất viện, Bát viện của tất cả các viện ở bốn phía đều là viện tử kiểu ở chung, phải nói là to gấp đôi so với các viện khác, trong nội viện chia thành mười hai căn phòng ngủ.

Trong Đức Vân Xã, địa vị và chỗ ở đều phải nói chuyện bằng thực lực cả, võ công của Mai Cửu Lượng không thấp, hai con dao hình bán nguyệt, sư phụ nói chỉ có cậu ta biết sử dụng được đến mức tinh hoa, nhưng trời sinh cậu ta tính cách thẹn thùng không thích tranh công nên mãi không lên hạng được.

Mai Cửu Lượng ở viện chung trong Nam thất viện, Tần Tiêu Hiền chạy một mạch vào cửa Thất viện, vừa đưa tay định đẩy cửa ra, nhưng cậu ấy dừng lại, muộn thế này rồi, Cửu Lượng ngủ chưa nhỉ? Hay là cậu ta chưa ngủ? Vậy cậu ấy nên nói gì với Cửu Lượng đây? Hay là đợi mai hẳn gặp đi? Hoặc là lén đi nhìn cậu ta một cái thôi...

Tần Tiêu Hiền phân vân một lát, hít vào một hơi, cậu ấy vẫn từ từ đẩy cửa viện ra.

Mai Cửu Lượng vẫn chưa ngủ, cậu ta đứng ngay trong sân, cửa viện chậm rãi bị đẩy ra, Mai Cửu Lượng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, phút chốc Tần Tiêu Hiền hơi sững sờ.

Mặc bộ đại quái màu trắng, ánh trăng bao phủ trên người cậu ta, dát lên một lớp ánh vàng quanh người cậu ta, Mai Cửu Lượng nhẹ nhàng giương môi, mỉm cười dịu dàng với cậu ấy.

Trái tim lập tức hẫng một nhịp, Tần Tiêu Hiền ngây ngốc ngắm nhìn một Cửu Lượng đẹp đẽ như thế, chắc chắn cậu ta không đoán ra được, bây giờ mình đang muốn hôn cậu ta đến mức nào.

''Lão Tần.'' Mai Cửu Lượng nhẹ nhàng gọi cậu ấy, cậu ta biết lão Tần nhất định sẽ tới tìm cậu ta.

Tần Tiêu Hiền chợt tỉnh táo lại, hơi luống cuống cúi đầu, chậm rãi bước tới trước mặt cậu ta, mỉm cười với cậu ta, không biết nên nói gì, thoáng kích động nên nói ra lời trong lòng: ''Trong khoảng thời gian này, tôi thật sự rất nhớ cậu.''

Mai Cửu Lượng nghe thế thì sững người, không biết nên trả lời thế nào.

''Cậu nhớ tôi không?'' Tần Tiêu Hiền lại hỏi, toét miệng cười ngây ngô, ánh mắt chứa đầy sự chờ mong.

Mai Cửu Lương hơi rủ mắt, né tránh ánh mắt cậu ấy, nhẹ gật đầu nói khẽ: ''Có nhớ.''

Tần Tiêu Hiền ngây người, không thể tin được, cậu ấy ngạc nhiên nắm lấy vai cậu ta, hỏi lại: ''Cậu nói thật à?''

Mai Cửu Lượng rít vào, nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay cậu ấy, chậm rãi quay người đưa lưng về phía cậu ấy, ở nơi cậu ấy không nhìn thấy được, cậu ta cúi đầu, cười đắng chát: ''Không chỉ nhớ cậu, còn nhớ rất nhiều thứ khác nữa.''

Tần Tiêu Hiền không nghĩ nhiều về lời cậu ta nói, cậu ấy chỉ không chịu đựng được sự yêu thích đối với cậu ta nữa, chậm rãi ôm lấy cậu ta trong vòng tay mình từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu ta, nhắm mắt lại, cười nhẹ.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ