35

108 7 2
                                    

Ba người băng qua con hẻm, chạy thẳng về khách sạn, mọi người đang họp trong phòng của Trương Vân Lôi, ngay cả cửa ba người cũng không gõ mà xô cửa xông thẳng vào, dọa cho những người khác còn tưởng là có kẻ địch tới, ai nấy đều cảnh giác lên, thấy rõ là ba người họ mới thở phào nhẹ nhõm.

''Làm cái gì vậy? Sao chạy dữ vậy?'' Trương Vân Lôi hỏi, thấy hai tay của ba người họ đều trống trơn, cậu lại hỏi: ''Đồ đâu?''

Chạy cả một đoạn đường về, ba người đều mệt đến thở dốc nặng nề, Dương Cửu Lang cuống quít bước tới mấy bước, níu lấy cánh tay cậu nói: ''Mau, đi mau lên! Kim Khổng chính là đám người đuổi giết chúng ta đó!''

''Cái gì cơ?'' Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Trương Vân Lôi nhìn ba người họ, cậu hỏi: ''Xảy ra chuyện gì?''

''Trời ơi!'' Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, bàn tay hắn nắm cánh tay cậu siết chặt hơn chút: ''Không có thời gian nói kỹ đâu, chúng đã biết chúng ta ở đây rồi, nơi này là địa bàn của người ta, chúng ta không làm gì được, mau chạy trước đi đã!''

''Nhưng phiên đấu giá ngày mai thì phải làm sao, chúng ta nhất định phải lấy được Linh Chi máu mà.'' Tần Tiêu Hiền bước tới hỏi.

Dương Cửu Lang bất đắc dĩ kêu rên, nằm phịch ra ghế sofa sau lưng: ''Vậy mấy người nói xem phải làm sao!''

Trương Vân Lôi hít sâu, suy nghĩ một lát rồi nói: ''Linh Chi máu là tình thế bắt buộc của chúng ta, khách sạn này vắng vẻ, trong thời gian ngắn chắc là chúng không tìm đến đâu, cứ đợi đến mai lấy được Linh Chi máu rồi chúng ta rời Thượng Hải.''

Trương Vân Lôi vừa nói vừa nhìn họ, cậu lạnh lùng nói: ''Giờ thì ba người có thể giải thích cho tôi nghe thử là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chưa? Nhân tiện thì số đồ đạc bảo các người đi mua đâu rồi.''

''Con không biết đâu, cậu phải hỏi hai người họ ấy.'' Quách Kỳ Lân chỉ vào Dương Cửu Lang và Vương Cửu Long với vẻ vô tội, hai người nghe vậy thì liếc nhìn nhau, nhớ đến họ vì chỉnh Quách Kỳ Lân nên mới bày ra sự rắc rối này, cả hai lẳng lặng nuốt nước bọt.

''À, hóa ra là vậy hả.''

Quách Kỳ Lân nghe họ kể lại xong, liếc mắt lườm hai người họ một phát, cậu ấy cười khẩy nói: ''Hai người đúng là anh em tốt của em ha!''

Dương Cửu Lang không phản ứng lại cậu ấy, bây giờ hắn chỉ quan tâm là lát nữa Trương Vân Lôi sẽ đánh hắn thế nào, kết quả thật bất ngờ, chẳng những Trương Vân Lôi không nổi giận mà còn vô cùng bình tĩnh, Dương Cửu Lang khom lưng đứng một bên như hai đứa trẻ phạm phải sai lầm, dè dặt hỏi cậu: ''Sao em không đánh tôi?''

''Hừ!'' Trương Vân Lôi nghe vậy thì cười nhạt, cậu thản nhiên nói: ''Tôi quen rồi.''

''May mà chỉ là một đám lâu la, nếu như các cậu gặp phải Kim Khổng thì ngày mai chúng ta không thể nào vào buổi đấu giá được.'' Mạnh Hạc Đường vẫn mỉm cười với vẻ bình tĩnh tự nhiên, sau đó anh lại nói: ''Cho nên ngày mai chúng ta nhất định phải cẩn thận, không được để lộ thân phận.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ