23

103 11 3
                                    

Người quản gia già thật sự hiểu được lòng Dương Cửu Lang, ông ấy cố tình bố trí cho phòng của hắn ở sát bên cạnh phòng của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang cũng không có ở trong phòng, chào tạm biệt quản gia già rồi đi tìm Trương Vân Lôi, mấy ngày nay, một tá mấy người không liên quan cứ vây bên cạnh, không có thời gian nói chuyện với Biện nhi nhà hắn cho tử tế, nhất là cái tên Mạnh Hạc Đường, cả ngày cứ dính lấy Biện nhi nhà hắn, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng không còn ai quấy rầy nữa.

Dương Cửu Lang vui vẻ hớn hở tới trước cửa phòng Trương Vân Lôi, không thèm cả gõ cửa mà đẩy thẳng cửa đi vào.

''Biện nhi!''

Dương Cửu Lang vừa bước một chân vào phòng, vừa giương mắt nhìn tình hình trong phòng, nụ cười lập tức cứng đờ lại.

Trong phòng lúc này, Trương Vân Lôi đang chật vật ngồi bệt dưới đất, còn Mạnh Hạc Đường thì đang dùng một tư thế khó mà mở miệng diễn tả được để nằm sấp trên người cậu, nghe thấy tiếng động, hai người đồng loạt nhìn ra cửa, Dương Cửu Lang đứng ở cửa thấy rõ mồn một cảnh này đã hoàn toàn ngây dại, dường như có một cơn sấm rền đánh thẳng lên đỉnh đầu, không dám tin vào mắt của bản thân.

''Eh...'' Mạnh Hạc Đường hơi lúng túng trừng mắt nhìn, Trương Vân Lôi lập tức che mặt không còn thiết sống nữa, trong không khí tràn ngập sự xấu hổ của hiện trường bị bắt gian.

''Mấy! Mấy người!'' Rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng tỉnh táo lại, chỉ vào bọn họ quýnh quáng đến nổi không nói thành lời.

Hai người vội vàng đứng lên, tự mình chỉnh đốn lại quần áo, Mạnh Hạc Đường thấy Dương Cửu Lang chắc chắn là đang hiểu lầm, anh cười gượng để che đi sự xấu hổ, bước tới định giải thích với hắn: ''Cửu Lang, cậu nghe anh nói...''

Dương Cửu Lang hung hãn nhìn anh chằm chằm, căn bản là không chờ cho anh nói chuyện, hắn một phát đẩy thẳng anh ra ngoài, Mạnh Hạc Đường còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra khỏi phòng, quay đầu nhìn cánh cửa bị một sức mạnh cực lớn đóng lại, anh cười bất đắc dĩ, quay người rời khỏi.

Dương Cửu Lang đóng cửa lại xong hung hăng trừng Trương Vân Lôi, hắn cũng không nói gì, Trương Vân Lôi không biết tại sao bị hắn nhìn chằm chằm như vậy làm cậu thấy thiếu tự tin, cậu vỗ đầu mấy cái che đi sự xấu hổ, nhẹ nói: ''Ngoài ý muốn thôi.''

Dương Cửu Lang mặc kệ đây có phải là ngoài ý muốn hay không, chỉ cần nghĩ tới thái độ của Trương Vân Lôi đối với Mạnh Hạc Đường mấy ngày nay, càng nghĩ càng thấy giận, hắn chậm rãi bước qua chỗ cậu, nhìn chằm chằm vào cậu, tức giận tới mức thở dốc, đột nhiên hắn nói: ''Có phải cậu thích Mạnh Hạc Đường không!''

''Hả?'' Trương Vân Lôi mơ hồ, không phản ứng kịp.

''Cậu thích anh ta đúng không!'' Dương Cửu Lang hỏi lại lần nữa, giọng đã trở thành chất vấn.

''Anh điên rồi! Còn đi nghi ngờ tôi với anh ấy có gì!'' Trương Vân Lôi lùi lại phía sau, nhìn hắn với vẻ ghét bỏ.

''Cậu thích anh ta đúng không!'' Dương Cửu Lang lại nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, hắn đỏ cả mặt, nghiến chặt răng, nắm chặt nắm đấm, sải bước về phía cậu.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ