43

119 10 2
                                    

Tìm thêm một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng kiểm tra xong hết.

Trương Vân Lôi xoay xoay cổ tay, nhìn cả cái rương toàn là gỗ kia, cậu thở dài bất đắc dĩ: ''132 miếng gỗ, còn cố tình điêu khắc ra hình, bôi mực lên nữa.''

Dương Cửu Lang khoanh tay, đứng một bên, cười khẩy nói: ''Cái đám điêu dân này, làm đồ giả cũng chuyên nghiệp thật.''

''Bên chỗ bọn em tìm được 207 cục than đá, trong đó còn lẫn vào một thỏi mực Huy Châu nữa.'' Trương Cửu Linh vỗ lên cái rương chứa than đá, lại nhìn về phía Vương Cửu Long, Vương Cửu Long dùng hai bàn tay đen sì dính đầy than xóc thỏi mực Huy Châu kia mấy cái, sau đó đưa lên mũi ngửi: ''Còn thơm lắm, cái này giữ lại đem về cho sư phụ được.''

''Chỗ bọn em thì khỏi phải tính đi, một đống đá, còn có cả một đống tả tơi không biết là cái khỉ gì nữa.'' Tần Tiêu Hiền chỉ vào cả núi rác sau lưng mình, Quách Kỳ Lân bổ sung với vẻ khó chịu: ''Còn sáu đống không biết là phân của động vật gì nữa kìa.''

Càng nghĩ càng muốn ói, Quách Kỳ Lân ghét bỏ vẫy vẫy tay phải, gào khóc: ''Ông đây không cần cái tay này nữa đâu!''

Châu Cửu Lương nhìn họ, cậu ta bất đắc dĩ lắc đầu tặc lưỡi, vỗ vào cái rương cuối cùng, trong đó ít nhất nửa rương là những miếng màu đen, trong lòng Dương Cửu Lang hết sức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nửa rương không phải ít, vẫn còn đủ thể diện!

''106 miếng hà thủ ô, còn được phơi khô nữa, xem ra là mua từ tiệm thuốc.'' Châu Cửu Lương chầm chậm nói.

Nụ cười của Dương Cửu Lang thoáng cứng đờ lại, hà thủ ô? Vậy là hắn bị đám điêu dân kia lừa rồi, còn đám điêu dân đó thì bị tiệm thuốc lừa?

''Nhưng mà hà thủ ô cũng có thể dưỡng máu, linh hoạt, coi như cũng có ích.'' Châu Cửu Lương nhướng mày, cuối cùng chỉ vào chỗ chỉ có vẻn vẹn mấy viên bên cạnh, những viên màu đen hoàn toàn bị họ lơ là không chú ý đến, cậu ta giới thiệu: ''Đây là Hầu Kiệt thật, tổng cộng có bảy cái.''

''Mới có bảy cái thôi á?''

Dương Cửu Lang nghe vậy thoáng chốc hắn trợn mắt, 100.000 đồng mướn hơn nghìn người, thế mà chỉ được mỗi bảy cái? Đột nhiên suy nghĩ muốn tới từng nhà chém người ta của hắn lại bùng phát.

''Hầu Kiệt khó tìm, vùng này cũng không có nhiều khỉ, có thể tìm được bấy nhiêu trong vòng nửa ngày đã là cực kỳ khó rồi.'' Châu Cửu Lương nói, sau đó cậu ta tiếp tục: ''Hơn nữa từng này đã đủ cho cô ấy dùng rồi, thậm chí là dư.''

Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng Dương Cửu Lang mới dễ chịu hơn một chút.

Lúc này rượu thuốc cũng đã được pha xong, vợ chồng ông chủ Lý bưng một bát rượu thuốc bước tới, hỏi: ''Tiểu tiên sinh, pha xong rượu thuốc rồi, vừa đúng một tiếng, cậu nhìn xem đã được chưa, hay là cần thêm thứ gì không?''

''Thế này được rồi, con gái của ông bà tống ra lượng lớn máu ứ đọng trong cơ thể, kế tiếp khó tránh sẽ tạo thành thiếu máu, Hầu Kiệt không chỉ lưu thông máu, điều kinh mà còn có thể tăng cường chức năng tái tạo máu của cơ thể người, sau này hai người vẫn phải dựa vào Hầu Kiệt này để bổ sung khí huyết cho cô ấy.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói, cậu ta tiếp tục: ''Người bệnh thiếu máu rất kị kiệt sức, bị kích thích, ngoại trừ uống nhiều thuốc bổ máu, ăn uống thì còn Hầu Kiệt như thế này, ngâm với rượu gạo trắng tự chế 50-60 độ khoảng 1 tiếng, một ngày ba lần, sáng trưa và tối.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ