46

118 6 3
                                    

Bên này Trương Vân Lôi cũng không ngủ được, một khi đã ngủ không được rồi là bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Hôm qua lúc một giọt nước mắt rơi xuống, cậu thật sự luống cuống, cậu ý thức được là mình bắt đầu dao động, cũng sợ hãi rằng một ngày nào đó sẽ bị Dương Cửu Lang làm cảm động, hơn nữa nếu nghĩ theo một góc độ khác, cậu cũng không muốn để Dương Cửu Lang phải vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy nữa.

Dương Cửu Lang vốn nên phiêu bạt chân trời, trải qua tháng ngày ung dung tự tại không có nơi ở cố định, nhưng lại vì đuổi theo bước chân cậu mà tới Đức Vân Xã, buông bỏ sự kiêu ngạo, phí hết tâm tư để làm cậu vui.

Mà bây giờ, hắn lại vì cậu mà vung hàng loạt số tiền lớn ra ngoài, bước kế tiếp lại sẽ là gì nữa? Táng gia bại sản? Hay là cuối cùng liên lụy cả tính mạng vào?

Mặc kệ là cái gì, toàn là những điều cậu không muốn, cho nên cậu nhất định phải ngăn lại.

Đang nghĩ tới đó, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, thậm chí trong lòng cậu còn có một chút sự chờ mong nho nhỏ là có phải Dương Cửu Lang về không, nhưng cuối cùng, người bước vào lại là Mạnh Hạc Đường.

''Biện, chưa ngủ à?'' Mạnh Hạc Đường bước tới bên giường cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng nói: ''Anh thấy hôm nay tâm trạng cậu không được tốt lắm, vì nhiệm vụ ở Thâm Quyến, hay là vì Cửu Lang vậy?''

Nghe đến tên Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi lập tức nhìn về phía anh, Mạnh Hạc Đường mỉm cười, Trương Vân Lôi hơi rủ mắt xuống, quả nhiên chút tâm sự này vẫn không gạt được anh, nhưng cũng được, những lời trong lòng này cũng chỉ có thể nói ra được với anh thôi.

''Mạnh ca, anh nói em đuổi Dương Cửu Lang đi có nhẫn tâm quá không.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì khẽ thở dài, anh gật đầu nói: ''Nhìn từ góc độ của Cửu Lang, đúng là rất nhẫn tâm.''

Trương Vân Lôi nghe anh nói, lập tức cau mày lại với vẻ hơi tự trách, Mạnh Hạc Đường lại khẽ cười nói: ''Nhưng không phải đó là mong muốn của cậu sao? Không bị tình cảm làm liên lụy, trở thành một sát thủ hoàn hảo.''

''Nhưng trong lòng em rất khó chịu, em luôn cảm thấy em có lỗi với anh ta.'' Trương Vân Lôi nói, cậu chầm chậm cúi đầu, thở dài rồi nói tiếp: ''Đến giờ đã lâu như vậy, anh ta vì em mà làm rất nhiều chuyện, em cũng cố gắng để không nợ anh ta, nhưng lần này, Cửu Linh với Đại Nam nói cho em biết anh ta vì em mà đi tìm Hầu Kiệt, ăn nói khép nép đi cầu xin dân chúng xa lạ, anh ta đã vì em mà buông bỏ danh dự của mình, em thật sự không trả nổi.''

Mạnh Hạc Đường lắng nghe cậu, anh từ từ cúi đầu xuống, không biết nên nói gì, dù sao cả hai người họ đều không sai, một người yêu cậu đến phát điên, một người theo đuổi tín ngưỡng đến phát điên, lập trường của họ khác nhau, thứ họ theo đuổi cũng khác, mục đích khác, cơ bản là không thể nào bình luận đúng sai.

Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, lại cúi xuống bật cười tự giễu: ''Anh xem, em cứ luôn miệng nói phải học các trở nên nhẫn tâm, nhưng ngay cả đuổi Dương Cửu Lang mà em ghét nhất đi em cũng cảm thấy không đành lòng, cứ tiếp tục thế này, nếu có một ngày em buộc phải giết anh ta thì sao đây?''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ