4

190 18 2
                                    

Tối hôm đó Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi làm nhiệm vụ đầu tiên với nhau, mục tiêu là một đám buôn lậu đầu cơ trục lợi, cái này vốn là chuyện của quân phiệt, cũng chính là chuyện mà bố của Tần Tiêu Hiền nên quản lý, nhưng nghe nói phía sau đám này có người chống lưng, còn là người không dễ trêu vào, tóm lại là đụng tới chuyện trên giang hồ, quân phiệt không tiện nhúng tay vào, chuyện đụng với quân phiệt thì người giang hồ cũng sợ.

Ông cụ Tần không dám ra tay lung tung, cho nên cố ý đến nhờ Đức Vân xã nghe ngóng chuyện này, vốn dĩ Đức Vân Xã chưa từng nhận công việc liên quan đến quan chức, nhưng nể mặt Tần Tiêu Hiền, ông Tần cũng là một quan chức tốt, đám người kia lại là u nhọt buôn lậu nên họ đã nhận làm.

Các đồ đệ của Đức Vân Xã nghĩ nhiệm vụ này là chọc đến quân phiệt nên cũng không dám tùy tiện nhận việc này, còn Trương Vân Lôi thì không kiêng kỵ gì, thấy không ai nhận nên cậu ôm đồm luôn nhiệm vụ lần này, tiện thể cũng thử cộng sự mới của cậu một chút.

Nửa đêm, hai người mai phục trong một con hẻm nhỏ, chờ đợi mục tiêu xuất hiện.

Mục tiêu mãi vẫn chưa đến, Dương Cửu Lang thấy chán nên nhìn chằm chằm vào Trương Vân Lôi chơi, rốt cuộc là cậu cứ lạnh mặt suốt, mặc dù Dương Cửu Lang thấy thế nào cũng không phiền, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi bậy.

''Tôi nói này, bây giờ là lần đầu tiên hai chúng ta làm nhiệm vụ chung với nhau mà cậu cứ xụ mặt xuống mãi như vậy, ngay cả một nụ cười thôi cũng không có, vậy sau này phải hợp tác kiểu gì đây?''

''Cười với anh cái gì cơ? Anh muốn tôi cho anh mặt mũi không?'' Trương Vân Lôi cẩn thận nhìn chăm chú vào con đường không có một ai, lạnh lùng trả lời lại hắn.

''Cậu xem cậu ăn nói kìa, không phải là tôi thấy cậu không vui nên muốn chọc cho cậu cười lên chút thôi sao?'' Dương Cửu Lang ghét bỏ tặc lưỡi, khoanh tay lại, nhàn nhã tựa lên tường, hắn còn ngáp một hơi: ''Sao đám đó còn chưa tới nữa? Chán quá.''

Hắn cứ lải nhải như vậy Trương Vân Lôi nghe mà thấy phiền trong lòng, cậu chịu đựng cơn giận, hít sâu, không thèm phản ứng lại hắn, Dương Cửu Lang lại được một tấc lấn một thước: ''Tôi kể chuyện hài cho cậu nghe đỡ buồn nha?''

Trương Vân Lôi thật sự không nhịn nổi, cậu hạ thấp giọng quát: ''Mai phục! Anh biết cái gì gọi là mai phục không! Tôi cười ha hả ra cho người ta nghe người ta chạy rồi anh đuổi theo nha!''

''Cậu xem cậu kìa, lại nóng nảy rồi.'' Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ: ''Tôi đuổi theo thì đuổi theo thôi.''

Trương Vân Lôi lập tức hít sâu, trừng mắt liếc hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Anh có tin tôi đâm cho anh một dao không!''

Thấy cậu nổi giận thật Dương Cửu Lang vội cười nhận thua: ''Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa là được.''

Vừa nói hắn vừa làm động tác kéo khóa miệng lại, nhìn cậu với vẻ mặt chân thành, lúc này Trương Vân Lôi mới bớt giận được một chút, cậu ném cho hắn ánh mắt hình con dao rồi quay đầu lại tiếp tục theo dõi, bấy giờ trong con hẻm phía trước có một đám người áo đen đi vào, bọn chúng đang lén lén lút lút di dời thứ gì đó, Trương Vân Lôi vội híp mắt lại cẩn thận nhìn cho rõ.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ