36

95 11 4
                                    

Trong lúc mấy người Đức Vân Xã đang cảm thấy ngạc nhiên thì Kim Khổng ở trên sân khấu gõ bàn nói tiếp.

''Món đồ đấu giá tiếp theo, cũng là món đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá lần này, một tẩu thuốc.''

Mọi người của Đức Vân Xã thoáng giật mình, bấy giờ nghe thấy có người ở sau lưng kêu lên với Kim Khổng.

''Cái này mới mẻ đây, ông chủ Kim, mau ra giá đi.''

''Tẩu thuốc thì có gì mà hiếm? Nhà tôi còn cả đống.''

''Chủ nhân của tẩu thuốc này không nói nhiều, nhưng tôi mới vừa xem rất kỹ, thật sự là một món đồ tốt.'' Kim Khổng nói, cầm lấy tẩu thuốc từ trong tay thuộc hạ, giới thiệu với mọi người.

''Mọi người xem đây, tẩu thuốc này có thân làm bằng Nam trúc cao cấp, nồi đốt cũng là đồng đỏ cực kỳ quý, vải của túi thuốc cũng là gấm hoa cao cấp nhất, chắc hẳn mọi người đều biết, gấm hoa được xem là ''tấc gấm tấc vàng'', trên mặt túi này còn được thêu hoa văn bằng chỉ vàng, loại chỉ vàng này là dùng vàng lá bọc lấy sợi tơ để tạo thành, quá trình chế tác cực kỳ phức tạp, hơn nữa kỹ thuật thêu này cũng rất đáng ngạc nhiên, ít nhất thợ thêu phải bỏ ra thời gian nửa tháng, không chỉ vậy, mọi người lại nhìn vòng ngọc trắng được xâu rủ xuống này đi, xưa nay tôi rất thích ngọc, mặc dù vòng ngọc này không quá lớn, nhưng mà nó là ngọc trắng Hòa Điền chính gốc, tôi đây mở đấu giá cũng đã từng gặp qua vô số đồ quý, chỉ riêng những thứ này thôi thì vẫn chưa đủ để tôi gọi nó là đồ quý.''

Mọi người nghe thế thì đồng loạt bàn tán nghị luận, Kim Khổng chỉ vào nồi đốt rồi lại nói.

''Mấu chốt vẫn là nồi đốt này đây, nó là ngọc máu ngàn năm sản xuất từ Tây Tạng, trên thị trường rất hiếm thấy, giá cả của ngọc máu từ trước đến nay chưa bao giờ là con số nhỏ, đường vân máu trên đó ít nhất phải trên một ngàn năm trăm năm trở lên mới có thể ngấm vào một cách tự nhiên được, không phải người bình thường nào cũng có được nó, đúng thật là một món đồ quý báu, nhưng vị chủ nhân này cũng thật là vô cùng mạnh tay, thế mà nỡ lòng dùng toàn bộ để chế thành tẩu thuốc, xem ra đúng là rất có gu.''

''Giá khởi điểm, tám trăm nghìn Đại Dương.''

Người của Đức Vân Xã nghe vậy thì giật cả mình, lúc này Quách Kỳ Lân ngạc nhiên la lên: ''Tám trăm nghìn hả!''

Mạnh Hạc Đường cũng hơi nhíu mày: ''Không ngờ do vận may run rủi, đồ của chúng ta lại trở thành mấu chốt của cuộc bán đấu giá này.''

Trương Vân Lôi cũng bị số tiền lớn như vậy làm hốt hoảng, đồng thời cậu còn thấy hơi giận thì Dương Cửu Lang không nói cho cậu biết giá, thế mà đã lấy đi một món quà quý giá như vậy của cậu trong khi cậu không hiểu gì.

''Tôi chỉ biết thứ đó đẹp thôi, chưa từng nghĩ là nó quý báu tới vậy, Cửu gia chung quy là nhà giàu có danh gia vọng tộc, ra tay hào phóng thật.''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hắn cười cười, dịu dàng nói với cậu: ''Đồ đưa cho em sao tôi có thể làm sơ sài được, mỗi một món mà ông ta vừa liệt kê đều là tôi đã lựa chọn tỉ mỉ đó.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ