6

151 14 3
                                    

Dương Cửu Lang đoán không sai, bốn người trở về Đức Vân Xã, Quách Kỳ Lân vui vẻ hớn hở chạy đi tìm Quách Đức Cương, nói mình muốn bỏ học để bước chân vào giang hồ, kết quả là Quách Đức Cương cũng không có tỏ ra tức giận, ông ấy vẫn mỉm cười, sau đó cho người trói Quách Kỳ Lân lên một cọc gỗ trong viện.

Trời nắng chang chang, Quách Kỳ Lân bị phơi nắng gắt nửa tiếng đồng hồ, cậu ấy cụp đầu, miệng liên tục lẩm bẩm ỉu xìu: ''Cứu mạng đi, cứu mạng...''

''Ô hô?''

Một tiếng cười trên nỗi đau của người khác tiêu chuẩn vang lên, Quách Kỳ Lân vội ngẩng đầu, Đào Dương phe phẩy cây quạt của cậu ta, chậm rãi bước tới, nhìn cậu ấy rồi cười nói: ''Mới vừa về lại bị trói rồi?''

''Ủa? Đào Dương, Đào Dương!'' Quách Kỳ Lân vùng vẫy với vẻ ngạc nhiên, nhưng tiếc là dây thừng cột quá chặt, cậu ấy cầu khẩn với vẻ mặt buồn rười rượi: ''Cậu tới đúng lúc lắm, cậu mau đi năn nỉ ba đi, bảo ông ấy mau thả anh ra.''

''Em không có cái bản lĩnh đó.'' Đào Dương cười lắc đầu.

''Đừng mà!'' Quách Kỳ Lân nghe vậy thì cấp bách đến mức nhảy dựng, uốn éo người nghiêng ngả xiêu vẹo làm nũng với cái giọng dính ngấy: ''Cậu không đi xin tha cho anh, ông ấy sẽ trói anh tới trưa mai luôn đó.''

Đào Dương nhíu mày, mỉm cười nhìn cậu ấy diễn tiếp.

Quách Kỳ Lân ngửa đầu lên nhìn mặt trời, cậu ấy cười nịnh: ''Cậu xem mặt trời to như vậy, chiếu nóng biết bao nhiêu luôn đó.''

Đào Dương cũng ngẩng đầu nhìn theo cậu ấy, ra vẻ đồng cảm tặc lưỡi: ''Ừ, nắng gắt thật.''

''Đúng vậy đó, cậu mau đi nói vài lời xin tha cho anh đi.'' Quách Kỳ Lân nhìn cậu ta với vẻ đáng thương.

''Nhưng người bị phơi nắng cũng đâu phải là em.'' Đào Dương cười nói, bung quạt ra, lướt ngang qua cậu ấy, đi vào nhà.

''Ơ? Ơ kìa?'' Quách Kỳ Lân hoảng hốt nhìn cậu ta bỏ đi, thở hổn hển vùng vẫy hai chân, cúi đầu chấp nhận số phận.

Đào Dương đi vào trong nhà, Quách Đức Cương đang ngồi uống trà ở chủ vị, Đào Dương gọi sư phụ, hành lễ, ngẩng đầu mỉm cười, chậm rãi nói: ''Sư phụ, đồ đệ tới để xin sư phụ một chuyện.''

''Ồ?'' Quách Đức Cương giương mắt nhìn cậu ta, bình thường tên nhóc này không có việc gì thì rất hiếm khi đi xin xỏ ông ấy, chẳng lẽ lại là đến xin tha cho Quách Kỳ Lân?

Quách Đức Cương nhìn cậu ta cười nói với vẻ rất hứng thú: ''Đúng là hiếm thấy, con muốn xin chuyện gì?''

Đào Dương thở dài ra vẻ bất đắc dĩ, diễn cũng không giống thật lắm, giống như cố ý để người khác nhìn ra được vậy: ''Gần đây thời tiết nóng bức, khẩu vị của đồ đệ không được tốt cho lắm.''

''Bình thường con là rảnh rỗi nhất, những người khác còn chưa chê trời nóng, con lại than ăn uống không vô trước.'' Quách Đức Cương cười trêu cậu ta.

''Đúng vậy ạ.'' Đào Dương lập tức hùa theo, cậu ta lại nói: ''Con nghĩ con còn thấy như vậy thì khỏi phải đề cập tới mấy anh em phải luyện công mỗi ngày ngoài kia, cho nên con nghĩ làm một ít đồ ăn giải nhiệt, con mới đến hỏi ý sư phụ, sư phụ đồng ý thì con đi báo cho phòng bếp.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ