80

110 10 4
                                    

Trương Vân Lôi khóc rất lâu mới dừng lại, Dương Cửu Lang cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu, đợi đến khi tiếng khóc của cậu ngừng lại, hắn tiến tới cười trêu cậu: ''Đừng khóc, tôi có cách cứu ông ấy thật.''

''Thật à?'' Trương Vân Lôi mở to đôi mắt sưng đỏ đáng thương nhìn hắn, Dương Cửu Lang nhẹ gật đầu, sau đó vặn vẹo ngũ quan làm mặt quỷ cực kỳ xấu để dỗ cậu.

Trương Cửu Lang thoáng bật cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt quỷ đang đưa tới gần của hắn, Dương Cửu Lang sững sờ, chậm rãi nắm lấy bàn tay trên mặt mình, Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, cậu hơi mất tự nhiên rút tay về, ho nhẹ nói: ''Cách gì, anh nói nhanh đi.''

Dương Cửu Lang cũng không quá ép buộc cậu, từ tốn nói: ''Cách đó là đợi đến lúc họ ra khỏi thành để giao chiến, chúng ta cùng đi theo, bảo vệ cụ Tần bất cứ lúc nào không phải là được rồi sao.''

''Không được!'' Trương Vân Lôi tức khắc không chịu, cậu nhíu mày giải thích lý do với hắn: ''Giang hồ với quan trường trái ngược bổ sung cho nhau, nhưng từ trước đến nay hai phe chiến tranh nước sông không phạm nước giếng, nếu chúng ta đi theo cụ Tần tham gia vào cuộc chiến này thì đó chính là cùng một lúc phạm vào điều tối kỵ giữa hai phe, rút dây động rừng, đến lúc đó sẽ làm người giang hồ khắp thiên hạ đều bị liên lụy.''

''Chúng ta lén đi theo không được sao, âm thầm bảo vệ.'' Dương Cửu Lang lại nói.

''Không được!'' Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, bất đắc dĩ nói: ''Cho dù là quy tắc của giang hồ, hay là quy tắc của quan trường, chúng ta cũng không thể nhúng tay vào, nếu bị phát hiện, Đức Vân Xã sẽ trở thành mục tiêu công kích.''

''Đừng để bị phát hiện không được sao.'' Dương Cửu Lang lại thản nhiên nói.

''Cũng không được!'' Trương Vân Lôi thở dài nói: ''Anh phải học cách làm vệc đi một bước nhìn ba bước, cho dù chúng ta không bị những quân phiệt khác phát hiện, nhưng Đoàn Quốc Lâm chắc chắn có thể nhìn ra, nếu vẫn không bảo vệ được cụ Tần, Đoàn Quốc Lâm trở thành quân phiệt tối cao của Bắc Kinh thì Đức Vân Xã nhất định kết tử thù với ông ta!''

Nói xong cậu vô cùng ghét bỏ liếc nhìn Dương Cửu Lang: ''Đây là cách của anh đó hả?''

Dương Cửu Lang vốn lười nói nhiều, nhưng tình huống này thì đã định là không lược bớt những lời đó được, hắn thong thả giải thích tỉ mỉ cho cậu nghe về cách của mình.

''Ai cũng nói quan hồ và quan trường nước sông không phạm nước giếng, thật ra có chuyện nào mà cả hai phe không cùng tham gia vào đâu, chẳng qua một bên là ở ngoài sáng, bên còn lại ở trong tối, theo như nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau, có thể tham gia vào hay không thì cùng lắm là thiếu một lý do chính đáng mà thôi, nhưng bây giờ, chúng ta không chỉ có cách để tham gia vào, mà còn có thể rũ sạch tất cả liên hệ với chuyện của quan trường.''

Dương Cửu Lang nói, cố ý vòng vo nhướng mày cười với cậu: ''Còn có một người nữa tham gia vào chuyện này, không tính là quan chức, không tính là giang hồ, lại có liên quan mật thiết với cả hai phe, quan chức không tóm được hắn, giang hồ cũng không đụng vào hắn được, đoán xem người đó là ai?''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ