91

111 7 3
                                    

''Đại nhân!''

Mọi người cuống quít bò dậy từ dưới đất, vây xung quanh ông cụ Tần, trên dưới toàn thân ông cụ Tần đều chi chít vết thương do vụ nổ, xung quanh mắt cũng có vết máu loang lổ, nghe thấy tiếng mọi người gọi, ông cụ Tần hơi khó khăn mở mắt ra, trên con người giăng một lớp sương trắng nhàn nhạt, cố gắng muốn nhìn rõ bọn họ, bỗng nhìn thấy một người, con ngươi phủ kín sương trắng run lên, dùng một chút hơi sức sau cùng, run rẩy giơ tay về phía người đó.

''Toàn...''

Một bàn tay run rẩy áp lên mặt, toàn thân Trương Vân Lôi bỗng nhiên cứng đờ, thoáng chốc phản ứng lại kịp, kiểu tóc của cậu và lão Tần gần giống nhau, có lẽ ông cụ Tần đã nhìn nhầm cậu thành con trai ông ấy rồi...

''Toàn...''

Ông cụ Tần cười gọi cậu, mũi Trương vân Lôi thấy chua xót, vô thức cắn môi dưới, không phát ra tiếng, lại để mặc cho nước mắt rơi xuống, nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của ông cụ Tần, Trương Vân Lôi mở miệng, nghẹn ngào.

''Ba...''

''Là con đây...''

Ông cụ Tần lại cười, dịu dàng vuốt ve mặt cậu, hơi nhíu mày nói: ''Toàn...Sao con lại tới đây...Nơi này nguy hiểm...Mau....Mau về nhà đi...''

Trương Vân Lôi nghe thấy câu này, phút chốc không chịu đựng nổi mà bật khóc thành tiếng, nức nở từng tiếng, làm cách nào cũng không kìm chế được.

Ông cụ Tần nghe ''con'' khóc nức nở, ông rất đau lòng, nở nụ cười cưng chiều trước nay chưa từng có với con trai: ''Thế này...Là sao chứ...Không muốn làm quan chức...Thì không làm...''

''Hình Xăm...Cũng đừng điều tra nữa...Đừng...Lo...Người đó đã...Buông tha cho Đức Vân Xã rồi...''

''...Nghe lời sư phụ con...Ông ấy sẽ bảo vệ con...''

Trương Vân Lôi cúi đầu khóc, những việc này, cậu không thể trả lời thay cho lão Tần được, chỉ có thể liên tục gọi ông ấy.

''Bắc Kinh...''

Bỗng nhiên ông cụ Tần trợn mắt lên, đột nhiên thốt ra một tiếng kinh hoảng, sau đó bàn tay áp trên mặt Trương Vân Lôi vô lực trượt xuống, ông cụ Tần đã không còn động đậy nữa, nhưng vẫn chưa nhắm mắt.

Trương Vân Lôi quỳ bên cạnh ông ấy, hít một hơi sâu, chậm rãi duỗi bàn tay run rẩy ra giúp ông cụ Tần nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng không thể khép lại được, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, lại giúp ông ấy nhắm mắt từng lần một, nhưng vẫn không được.

''Để con của ông ấy làm đi.''

Đoàn Quốc Lâm đưa tay chặn tay Trương Vân Lôi lại, lúc này sau lưng có mấy tốp binh sĩ xông tới, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang giật nảy mình, Đoàn Dục Văn cũng hoang mang nhíu chặt mày lại, Đoàn Dục Văn lạnh lùng nhìn những binh lính đó, nghiêm giọng quát.

''Chậm trễ như vậy mà các cậu còn dám vác mặt tới sao!''

Phó sĩ quan dẫn đầu vội vàng kính cẩn cúi đầu xuống, lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là lính của Đoàn Quốc Lâm.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ