18

113 11 2
                                    

Một bên khác, mọi người ăn uống no say rời khỏi tiệm cơm, vừa ra cửa đã thấy ba cái bóng đen từ xa chạy về phía họ, đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chắn không phải người đi đường gì, mọi người híp mắt nhìn, tối như mực nên cũng không thấy rõ mặt, ngược lại là nhìn thấy rõ quân phục trên người họ, vội vàng nâng cao cảnh giác, Trương Vân Lôi phản ứng nhanh giơ tẩu thuốc lên định vụt.

''Biện ca!''

Đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, Trương Vân Lôi buông tẩu thuốc xuống, ba người chạy tới gần hơn một chút, lúc này mọi người mới thấy rõ hóa ra là người nhà.

Ăn mặc như vậy nhìn là biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng thấy họ gấp gáp như vậy, Trương Vân Lôi cuống quít hỏi: ''Xảy ra chuyện gì? Bại lộ thân phận hay sao?''

''Cũng gần như bại lộ.'' Vương Cửu Long nói, thở hổn hển mấy hơi, chỉ vào xe ngựa, hít sâu, nói: ''Trên đường đi từ từ nói, chúng ta tranh thủ ra khỏi thành trước đi.''

Mọi người thấy họ vội như vậy cũng không kịp hỏi nữa, lật đật ngồi lên nghe ngựa, Quách Kỳ Lân lấy giấy chứng nhận ra đưa cho lính thủ thành, lái xe ngựa ra khỏi thành.

Trong con hẻm nhỏ đen như mực gần đó, có một người nhìn bọn họ ra khỏi thành, quay người đi vào hẻm, biến mất trong màn đêm.

Trong thư phòng nhà họ Đoàn, Đoàn Dục Văn đang ngồi trên ghế, cúi đầu, cẩn thận lau sạch khẩu súng trong tay, lúc này, một người làm gõ cửa đi vào, chào cậu ta rồi nói: ''Thiếu gia, vừa rồi Thiếu bang chủ Đức Vân Xã đã dẫn theo mấy người Nhị gia, Cửu gia ra khỏi thành rồi.''

''Ồ?'' Đoàn Dục Văn không ngẩng đầu nhìn hắn, cậu ta vẫn tập trung lau súng của mình, hỏi: ''Có ai đi cùng?''

Người làm trả lời: ''Còn có Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long và Tần Tiêu Hiền.''

Đoàn Dục Văn nghe thấy những cái tên này, bấy giờ bàn tay lau súng mới hơi dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi: ''Đều đi hết rồi, tốt lắm, lần này rốt cuộc bổn thiếu gia cũng có thể trải qua được vài ngày yên ổn.''

Sau đó quay đầu nhìn người làm, giương khóe môi lên, bổ sung thêm một câu: ''Nhưng bọn họ thì không có thời gian yên ổn đâu.''

Người làm thấy cậu ta cười, không khỏi cảm thấy rùng mình, cuống quít cúi đầu xuống không dám nhìn cậu ta nữa, Đoàn Dục Văn ung dung đứng lên, lại hỏi: ''Bọn họ định đi đâu?''

Người làm trả lời: ''Hình như là Thiên Tân.''

''Thiên Tân?'' Đoàn Dục Văn nghe vậy thì nhướng mày, lại cười nói: ''Trùng hợp, không cần tôi phải sắp xếp, bạn của tôi ở Thiên Tân sẽ tiếp đãi đám bọn họ một cách chu đáo.''

''Là ai vậy ạ?'' Người làm tò mò, nhất thời lanh mồm lanh miệng hỏi, Đoàn Dục Văn chợt ném ánh mắt hình con dao qua, người làm vội cúi đầu nhận sai: ''Tiểu nhân lắm lời.''

Đoàn Dục Văn yên lặng nhìn hắn, đột nhiên bật cười: ''Tò mò là bản tính của con người, vậy tôi sẽ nói cho anh một mình anh biết.''

Nói rồi vẫy tay với hắn, người làm nuốt nước bọt, nhưng không dám không nghe theo, đưa lỗ tai qua, Đoàn Dục Văn kề vào tai hắn nói khẽ.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ