19

100 9 2
                                    

Trời vừa vào tháng mười, ban đêm hơi lạnh, cộng thêm ra phía trước xe ngựa, gió lùa vào áo, càng lạnh hơn nữa.

Tần Tiêu Hiền ngồi bên cạnh ngẩn người cả buổi, Quách Kỳ Lân liếc nhìn cậu ấy, hơi nhíu mày, cậu ấy ngồi ở bên ngoài đánh xe suốt nên cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cậu ấy mặc một chiếc áo sơmi, quần áo mỏng manh, tiếp tục ngồi cho gió thổi nữa sợ là sẽ đông lạnh mất.

''Lão Tần.'' Quách Kỳ Lân gọi cậu ấy, đưa tấm chăn dùng để bao trên người mình chắn gió về phía cậu ấy, cười nói: ''Cậu đến đây đi, anh có lời muốn nói với cậu.''

Tần Tiêu Hiền nhìn cậu ấy, có lẽ cũng thấy lạnh nên nhận lấy một góc tâm chăn bao bản thân lại: ''Anh muốn nói gì với em?''

''Có phải tấm chăn này ấm lắm không.'' Quách Kỳ Lân cười hì hì.

Tần Tiêu Hiền nghe vậy lắc đầu cười bất đắc dĩ, Quách Kỳ Lân thấy tâm trạng của cậu ấy đã tốt hơn một chút, lúc này mới hỏi: ''Cậu sao vậy?''

Tần Tiêu Hiền thở dài nói: ''Đại Lâm, em cảm thấy ba em không quan tâm đến em.''

''Haiz! Chuyện có gì to tát đâu.'' Quách Kỳ Lân cười, quay qua nhếch mày với cậu ấy: ''Như nhau, như nhau thôi.''

''Nói vậy là sao?'' Tần Tiêu Hiền nghi ngờ nhìn cậu ấy: ''Sư phụ rất tốt với anh mà, người xưa có câu cha nghiêm khắc mới dạy ra được con có hiếu, mặc dù bình thường sư phụ hơi nghiêm khắc với anh, nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm đến anh.''

''Sao lại thành cậu đi khuyên anh rồi?'' Quách Kỳ Lân cười nói tiếp: ''Người xưa nói đúng là không sai, anh cũng chẳng phàn nàn gì, chẳng qua là ông ấy vẫn để anh cảm thấy ông ấy giống sư phụ hơn một chút, nhưng cái anh muốn là một người bố hơn.''

Giọng của Quách Kỳ Lân rất bình thản, không nhìn ra bất kỳ phàn nàn nào, có lẽ cậu ấy đã quen với mối quan hệ bố con thế này lâu rồi, Tần Tiêu Hiền đau lòng nhìn cậu ấy, vừa định nói gì đó, Quách Kỳ Lân lại thở dài, tiếp tục nói: ''Cậu với ba cậu còn có thể nói chuyện việc nhà, hòa hợp ăn với nhau một bữa cơm, thỉnh thoảng còn có thể làm nũng với ông ấy, không hợp ý kiến với nhau thì lại ầm ĩ một trận, tức giận một lát, hết giận vẫn là hai bố con, như thế tốt biết bao, cậu còn thấy có gì mà chưa đủ?''

Tần Tiêu Hiền nghe cậu ấy nói, hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư.

Quách Kỳ Lân nhìn cậu ấy, không khuyên cậu ấy nữa, tập trung lái xe, thấy cũng đã sắp tới nửa đêm, nếu là lái xe hơi thì khoảng hai ba tiếng là tới rồi, cũng không cần phải ngồi bên ngoài chịu lạnh chịu rét, từng núi hoang vắng thế này cũng không có đèn xe chiếu sáng đường, xe ngựa thật sự bất tiện.

Mọi người trong xe ngựa cũng đều mệt mỏi, tự tìm chỗ rồi dùng nhiều loại tư thế ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi, đột nhiên xe ngựa chợt khẽ nghiêng ngả, mọi người lập tức bị đánh thức, còn chưa kịp hỏi Quách Kỳ Lân là bị làm sao thì đã nghe thấy ngoài xe có người đang nói chuyện.

''Đường này là do tôi mở, cây là do tôi trồng. Muốn đi qua đây thì để tiền lại rồi qua!''

Đây là gặp phải ăn cướp rồi, mọi người liếc nhìn nhau, đi ra cửa xe.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ