69

117 10 6
                                    

''Nhị gia chắc là mình nắm rõ không?''

Trương Vân Lôi vừa bước chân trước ra khỏi cửa chính viện, Dương Cửu Lang đã bước nhanh theo phía sau, nghe thấy hắn nói, cậu chậm rãi dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn.

''Vậy Cửu gia có chắc cảm giác anh đối với tôi là yêu không?''

''Đương nhiên.'' Dương Cửu Lang khoanh tay, cúi đầu nhướng mày cười cười, thong thả bước tới trước mặt cậu, nói rành từng câu từng chữ: ''Chưa từng chắc chắn đến như vậy.''

''Đừng ngốc nghếch, Dương Cửu Lang.'' Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt cậu không có bất kỳ cảm xúc nào: ''Chỉ một thoáng vội qua, anh có thể yêu tôi sâu đậm đến cỡ nào được cơ chứ?''

Dương Cửu Lang nghe vậy, đột nhiên hắn thấy hơi giận, cau chặt mày lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, sải bước tới gần cậu, Trương Vân Lôi bị ánh mắt của hắn dọa giật mình, vội đưa cánh tay lên chống lên cổ hắn, giận dữ nói: ''Anh làm gì vậy!''

Dương Cửu Lang nén cơn giận trong mắt lại, miễn cưỡng ngửa đầu lên nhìn cậu, đột nhiên hắn nhếch môi, cười hết sức bỉ ổi, nói bằng giọng quái gở: ''Em nghi ngờ tôi, hay là không dám đối diện với tình cảm tôi dành cho em?''

''Cút!''

Trương Vân Lôi lập tức thấy hơi chột dạ, thậm chí cậu còn đỏ mặt, trong cơn giận cậu đẩy hắn ra, Dương Cửu Lang bị đẩy đến mức hơi lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững lại, nhìn gương mặt phút chốc đã đỏ thấu của cậu, không nhịn được mà gập cười cười phá lên.

Hắn cười kiểu như vậy, Trương Vân Lôi càng tức hơn, thấy hắn khom người cúi đầu để lộ gáy ra, cậu vụt thẳng một bạt tay xuống, Dương Cửu Lang lại hiểu rất rõ cậu, hắn không hề ngẩng đầu, một phát bắt lấy cổ tay cậu, dừng cơn cười điên loạn lại, chậm rãi đứng thẳng lên, nghiêm túc nhìn cậu.

''Trời cao biển rộng, luôn có nơi mà tôi muốn tới, nhưng chưa từng có nơi nào tôi muốn ở lại, chính sự vội vã thoáng qua từ miệng em nói đó, khiến tôi lập tức xác định được nơi mình muốn tới, cũng xác định nơi mà quãng đời còn lại tôi muốn dừng chân.''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu hơi cau mày, Dương Cửu Lang chầm chậm đến gần cậu, hắn nói tiếp.

''Tôi mang trên lưng quá khứ của chính mình, từ đó từng bước một hướng về phía em, nơi nào có em thì đó là nơi tôi sẽ ở lại, tôi mong bất kỳ lúc nào em quay đầu lại nhìn về bên trái đều sẽ nhìn thấy tôi.''

''Trương Vân Lôi, tôi khẳng định được là mình yêu em, chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ.''

Mặt Trương Vân Lôi càng lúc càng nóng, cổ tay bị nắm chặt nên không chạy được, chỉ có thể hoảng loạn cúi đầu không nhìn đến hắn.

Thật ra cậu rất sợ Dương Cửu Lang nghiêm túc tỏ tình thế này với cậu, nếu hắn có thể dùng dáng vẻ cợt nhã như bình thường thì cậu còn có thể tha hồ cười ha hả rồi miễn cưỡng cho qua, nhưng nếu hắn nghiêm túc, Trương Vân Lôi sẽ không kiểm soát được mà đỏ mặt, song hắn nói gì cậu đều tin cái đó.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ