38

105 11 1
                                    

''Dục Văn à, lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là mỗi người đi theo bố mình tham dự sinh nhật của Tư lệnh đại nhân, tính toán lại một chút, cũng hơn nửa năm rồi nhỉ.''

Đoàn Dục Văn nhìn Lý Tồn Nhân rót rượu cho mình, cậu ta móc đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian, giơ ly rượu lên uống cạn một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói: ''Được rồi, uống rượu cũng uống rồi, chuyện cũ cũng nói rồi, bọn họ cũng đi khá xa rồi, tôi về ngủ được chưa?''

''Không được không được.'' Lý Tồn Nhân lắc đầu, lại rót cho cậu ta ly rượu: ''Bọn họ vẫn chưa đi xa đâu.''

Đoàn Dục Văn hít một hơi sâu, bị cậu ta làm cho tức tới mức này nhưng lại không thể tẩn cho một trận, trên đời này chỉ có một mình Lý Tồn Nhân làm được, Đoàn Dục Văn cố nén lửa giận, nghiến răng nói: ''Tôi tha cho bọn họ một lần đó được chưa?''

''Không được không được.'' Lý Tồn Nhân lại lắc đầu, nâng ly lên đưa tới trước mặt cậu ta: ''Không tin cậu được.''

Đoàn Dục Văn giận đến nổi máu cả người đều sôi sục, nhìn ly rượu cậu ta đưa cho, không nhận thì không hay, đành phải nhận lấy uống sạch một hơi nữa, sau đó vứt cái ly xuống đất, không có ý định nhịn, nhìn chằm chằm vào cậu ta nói với giọng uy hiếp: ''Đừng có tưởng quen biết tôi lâu thì tôi không đánh cậu!''

''Đừng đừng.'' Lý Tồn Nhân lại lắc đầu lần nữa, không nhịn được bật cười: ''Đánh nhau rất mất tình cảm.''

Nói rồi cậu ta đi lấy ly rượu mới, lần nữa giơ chai rượu lên định rót rượu cho cậu ta, Đoàn Dục Văn tức đến mức tận cùng, cậu ta tức đến phì cười, giật phắt ly rượu từ trong tay cậu ta, chỉ vào cậu ta nói: ''Cậu cũng gan lắm, xem hôm nay bổn thiếu gia có uống chết cậu không!''

Lý Tồn Nhân nhướng mày liếc nhìn cậu ta nhấc bình rượu lên, chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng mỉm cười, cầm lấy ly cụng với cậu ta một cái: ''Tôi cạn theo cậu.''

Nói rồi cậu ta còn cố ý phóng đại động tác, hơi ngửa đầu nâng ly, vẩy ly rượu ra sau lưng, không uống một giọt nào, còn ra vẻ bị cồn kích thích đến mức nhíu mày, ngây ngẩn ngồi yên tại chỗ, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Tên Lý Tồn Nhân này, nói trắng ra chính là một phiên bản khác của cậu ta ở phương Bắc, Đoàn Dục Văn ghét người này tới nỗi muốn giết chết cậu ta, tin chắc là Lý Tồn Nhân cũng nghĩ vậy, nhưng Đoàn Dục Văn không giết cậu ta được, bởi vì bố của Lý Tồn nhân là Lý Liệt Quân, quân phiệt của Hà Bắc, còn Lý Tồn Nhân cũng không thể giết cậu ta, vì ba của Đoàn Dục Văn là Đoàn Quốc Lâm, quân phiệt của Thiên Tân .

Mỗi lần hai người gặp nhau, công khai cười đùa cợt nhả, nhưng đều lén lút muốn đánh chết đối phương.

Lý do là quá quen thuộc nhau, Đoàn Dục Văn vô cũng rõ vì sao lần này Lý Tồn Nhân lại giúp Đức Vân Xã, chẳng qua chỉ là muốn đối phó với mình thôi, phần lớn thế lực của cậu ta nằm ở phương Nam, mà Phương Bắc thì xem như địa bàn của Lý Tồn Nhân, thế lực và sức mạnh của hai người ngang nhau, Đoàn Dục Văn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Một bên khác, mọi người ra khỏi thành trong đêm, vội vàng chạy tới Hàng Châu, Châu Cửu Lương vẫn luôn ngồi im trong góc nghiên cứu gốc Linh Chi máu kia, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta nhìn rất lâu, anh hơi nhíu mày ngạc nhiên, xưa nay Cửu Lương không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì cả, cậu ta đã có thể ngồi xổm trước gốc Linh Chi đó lâu như vậy thì chắc chắn là đã phát hiện ra vấn đề, Mạnh Hạc Đường suy nghĩ, anh lại gần hỏi: ''Sao vậy?''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ