37

115 10 2
                                    

Lấy được Linh Chi máu, tẩu thuốc cũng lấy về, thân phận cũng bại lộ sạch, mọi người vẫn chưa quên Kim Khổng chính là người muốn giết họ, nghĩ dù sao đồ cũng đã vào tay hết rồi nên nhanh chóng rời khỏi đây mới là kế hay nhất.

''Chúng ta đi nhanh đi.'' Trương Vân Lôi nói nhỏ, mọi người nhẹ gật đầu, ôm lấy Linh Chi máu và rương tiền, đứng dậy muốn rời khỏi.

Đi được vài bước, đột nhiên Dương Cửu Lang dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Dục Văn trên lầu hai, nể tình gặp bạn cũ nơi đất khách, hắn có lòng tốt nhắc nhở: ''Buổi đấu giá cũng kết thúc rồi, Đoàn đại thiếu gia không có chuyện gì thì mau về nhà đi.''

''Cảm ơn Cửu gia đã quan tâm.'' Đoàn Dục Văn gật đầu mỉm cười với hắn.

Dương Cửu Lang thấy giống như cậu ta không hề quan tâm tới lời mình nói, hắn hơi nhíu mày, nhắc cũng nhắc rồi, có về hay không phải xem chính bản thân cậu ta, Dương Cửu Lang hừ một cái, không xen vào chuyện của cậu ta nữa, hắn quay người bước nhanh theo mấy người Trương Vân Lôi.

Kim Khổng trên sân khấu lẳng lặng nhìn họ vội vã rời đi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văn cũng lẳng lặng nhìn xuống ông ta, lúc này, đột nhiên thằng nhóc lộn xộn Lý Tồn Nhân con trai của quân phiệt Hà Bắc vẫy tay gọi Đoàn Dục Văn trên lầu hai: ''Dục Văn à, lâu rồi không gặp, có muốn đi uống một ly với nhau không?''

Đoàn Dục Văn bổng tỉnh táo lại, dời ánh mắt khỏi người Kim Khổng, nhìn về phía Lý Tồn Nhân, cậu ta hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó lại hồi phục nụ cười giả tạo mang tính thương hiệu, gật đầu đáp: ''Vậy thì mời.''

Nửa đêm, trên đường phố Thượng Hải, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long cưỡi xe ngựa vội vã đến trước cửa thành.

Mọi người trong xe còn đang nhớ lại dáng vẻ vung tiền như rác của Dương Cửu Lang ở buổi đấu giá lúc nãy.

Mạnh Hạc Đường nhớ rất rõ số tiền đó của Dương Cửu Lang, anh suy nghĩ cả cuổi, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà nhìn hắn rồi cười nói: ''Tục ngữ có câu, lạc đà có gầy vẫn to hơn ngựa béo, năm đó Cửu Lang không hổ là nhà giàu, cho dù bây giờ gia cảnh có sa sút mà vẫn có tiền như vậy.''

Dương Cửu Lang không thể quen thuộc hơn với cái vẻ gặp tiền là sáng mắt này của anh, hắn lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát, chỉ vào anh rồi nói với giọng cảnh cáo: ''Anh bớt mơ tưởng đi cho tôi, tôi chỉ còn lại chút tiền mua quan tài đó thôi.''

Mạnh Hạc Đường nghe lời cảnh cáo của hắn, anh nhướng mày cười, nhẹ gật đầu một cách cực kỳ qua loa có lệ.

''À phải rồi.'' Quách Kỳ Lân nghe họ nói chuyện, cậu ấy cũng tò mò tới ngồi kế bên Dương Cửu Lang: ''Số tiền đó của anh từ đâu ra vậy? Không phải nhà anh đã bị cướp sạch từ lâu rồi sao?''

''Có một ít là hồi đó ba tôi cho, phần nhiều là sau này tôi cướp lại từ tay kẻ thù.'' Dương Cửu Lang nói, nhớ lại chuyện cũ, hắn thở dài khe khẽ, tiếp tục nói: ''Ba tôi chỉ có đứa con duy nhất là tôi thôi, từ nhỏ ông ấy đã hi vọng tôi có thể kế thừa gia nghiệp tổ tiên để lại, cho nên ông ấy khăng khăng đưa tôi đi học kinh doanh.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ