49

133 11 1
                                    

Ngồi trong xe rảnh rỗi cũng chán, mọi người tập trung hết lên sàn xe ngựa, vây xung quanh nghiên cứu rương châu báu.

''Bình rượu bằng vàng ròng, tháp Phật mạ vàng, gậy như ý bằng bạch ngõ, chuỗi mã não Nam Hồng, lúc nãy không nhìn kỹ, thế mà lại nhiều đồ quý như vậy!'' Tần Tiêu Hiền cũng là người từng thấy rất nhiều đồ tốt, nhưng vẫn khó tránh bị cả rương đồ quý này làm ngạc nhiên.

Ở nhà Quách Kỳ Lân có quá nhiều đồ cổ, cậu ấy không có hứng thú lắm, nhưng ít ra là có thể nhìn ra được quý báu, cái cậu ấy quan tâm chỉ là mấy thứ này đáng bao nhiêu tiền, bỗng Quách Kỳ Lân lướt nhìn thấy gì đó, moi ra một cái bình hoa từ trong rương, đánh giá rất ra dáng: ''Xem cái bình sứ Thanh Hoa này này, chắc chắn là đồ từ thời nhà Đường.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thoáng chốc liếc nhìn, một phát giật lấy bình hoa từ tay cậu ấy, chỉ vào đáy bình, ghét bỏ nói: ''Cậu bị ngốc hả, không thấy dưới đáy bình ghi sản xuất thời Càn Long của Đại Thanh à.''

Lúc này Quách Kỳ Lân trừng mắt liếc hắn một phát, giật lại bình hoa với vẻ khó chịu, không muốn phản ứng lại hắn.

Dương Cửu Lang thấy những thứ mà họ moi ra càng lúc càng có gì đó không đúng, hắn hơi nhíu mày, cũng tiện tay tới nhặt ra mấy món từ trong rương xem thử, sau đó hắn cười khẩy: ''Đại đa số mấy món trong rương này đều là từ trong cung ra, thời đại này mà có được những thứ thế này, tôi thấy hơn một nửa chúng là được nhặt từ Viên Minh Viên năm đó.''

Mạnh Hạc Đường từng thấy nhiều đồ cổ rồi, ban đầu anh cũng không có hứng thú, nhưng vừa nghe hắn nói là đồ trong cung, thoáng chốc anh lại hứng thú lên: ''Sao cậu biết được?''

Dương Cửu Lang thong thả kéo một xâu chuỗi từ trong đó ra, nhướng mày cười hỏi anh: ''Thấy cái này không?''

''Dây chuyền ngọc trai.'' Lúc này Quách Kỳ Lân cướp lời đáp.

''Không biết nhìn hàng!'' Dương Cửu Lang tặc lưỡi với vẻ ghét bỏ, sau đó lại cầm chuỗi ''dây chuyền ngọc trai; đó, chỉ vào từng vị trí rồi giới thiệu: ''Thân, đầu Phật, bội vân, đại trụy, trụy giác, đây không phải là dây chuyền ngọc trai gì hết, đây là vòng cổ cung đình.''

''Vòng cổ cung đình á?'' Thoáng chốc Quách Kỳ Lân ngạc nhiên trợn to mắt, phản ứng lại kịp, mắc gì hắn nói là mình phải tin, cậu ấy lạnh mặt: ''Ngay cả cái này mà anh cũng biết hả?''

''Nói sao thì năm đó tôi cũng từng theo xã hội đen mấy năm mà, tôi thấy thứ này ở chợ đen nhiều rồi.'' Dương Cửu Lang cười cười, hắn lại vân vê một viên châu trong chuỗi vòng cổ, đưa tới trước mặt cậu ấy: ''Cậu nhìn tiếp đi, ngọc trai của xâu chuỗi này rõ ràng to hơn ngọc trai bình thường, vàng nhạt, tròn trịa, đây không phải là ngọc trai loại bình thường, chắc là Đông châu, trước đây chỉ có Hoàng đế mới được đeo thôi.''

''Có lai lịch vậy cơ à!'' Quách Kỳ Lân thầm nghĩ thứ này đáng tiền, lúc này lại tin hắn, cậu ấy ngạc nhiên trợn tròn mắt, vội vã nhoài người lục lọi dọc theo mép rương: ''Vậy em phải cất vài cái mới được.''

Đúng là mê tiền y hệt ông cậu của cậu ấy, Dương Cửu Lang nhìn cậu ấy, cười cười bất đắc dĩ, tiện tay ném chuỗi vòng cổ vào lại trong rương, chậm rãi nói: ''Giấu có kỹ đừng có lấy ra, mấy thứ này đều là hàng lậu, để quân lính mà nhìn thấy thì dễ tiễn cậu lên đường lắm.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ