86

85 8 1
                                    

Người ta nói, lựa chọn ra đi không lời từ biệt là bởi vì quá mức không nỡ...

''Xèng! ----- Xèng, xèng!''

Một chậm hai nhanh, người điểm canh gõ chiêng báo hiệu nửa đêm...

Mai Cửu Lượng từ từ mở cửa phòng ra, gió lạnh thổi vào mặt, Mai Cửu Lượng hít một hơi sâu, khí lạnh rít vào miệng lại lạnh đến mức đóng băng cổ họng.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Mai Cửu Lượng chậm rãi đi ra cửa Nam thất viện, đi thẳng tới cửa lớn Đức Vân Xã.

Cậu ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không từ mà biệt, nơi này có quá nhiều thứ khiến cậu ta không nỡ, cũng không muốn nhìn thấy người kia vì như vậy sẽ không đi nổi.

Đến viện của sư phụ, Mai Cửu Lượng dừng lại, cậu ta chỉ nói với một mình sư phụ là mình muốn rời đi, dường như sư phụ mãi mãi khéo hiểu lòng người như vậy, ông ấy không giận, chỉ khẽ nở nụ cười như người cha hiền, hỏi cậu ta lý do.

Mai Cửu Lương cũng không trả lời thật, chỉ nói với sư phụ là mình mệt rồi, chán ghét cuộc sống chém chém giết giết, muốn thử sống cuộc đời bình thường.

Đồng thời hứa với sư phụ, không phải là cậu ta bỏ đi luôn, chỉ là muốn xin nghỉ dài hạn, khoảng một năm là sẽ về, cũng có lẽ là sẽ lâu hơn, tóm lại Đức Vân Xã là nhà của cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ về.

Sư phụ nhìn ra được là cậu ta có chỗ giấu diếm, nhưng không hỏi nhiều, chỉ vuốt tóc cậu ta, dặn dò cậu ta ngày lễ ngày tết phải gửi thư về, báo bình an.

Mai Cửu Lượng nhẹ nhàng mỉm cười với sư phụ, lùi lại một bước, vén đại quái lên, gập gối xuống, quỳ xuống đất, sau đó khom người, dập đầu lạy sư phụ ba cái.

''Không thể nói lời từ biệt với người già, đồ đệ sẽ chỉ nói chú ý giữ gìn sức khỏe thôi.''

''Ta còn chưa già đâu.''

Sư phụ cười, đưa tay nhẹ nhàng gõ đầu cậu ta, ra vẻ như tức giận.

Cửa lớn của chính viện đóng chặt, chắc sư phụ đã ngủ rồi, Mai Cửu Lượng cúi đầu mỉm cười, sau đó đi về phía trước.

Đêm mùa đông rất yên tĩnh, nhất là vào giờ này, đường hành lang của Đức Vân Xã đen nhánh dài hun hút, làm người ta có cảm giác càng yên tĩnh hơn, bên tay như có thể nghe được tiếng gió nhẹ cuốn lấy mây.

Mai Cửu Lượng chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn Bắc nhất viện của Tần Tiêu Hiền.

Phút chốc hồi ức ập tới...

Đã quên là bao lâu về trước rồi, ông cụ Tần quân phục thẳng thớm dẫn theo con trai vào Đức Vân Xã, xin bang chủ Quách dạy dỗ cho con mình.

Trong nghi thức bái sư, chàng trai gầy gò ba quỳ chín lạy sư phụ trong sảnh đường, sư phụ ban tên cho cậu ấy là Tần Tiêu Hiền.

Mọi người thường gọi vui cậu ấy là lão Tần.

Trong số các đồ đệ chữ Tiêu thì cậu ấy đến sớm nhất, dọn vào ở trong Bắc nhất viện, nhưng sư phụ nói tuổi của cậu ấy còn quá nhỏ, thân phận đại sư ca chữ Tiêu này trước mắt tạm thời để cậu ấy làm, sau này xem tình hình rồi sẽ sắp xếp lại.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ