31

115 13 2
                                    

''Nhưng vẫn có chỗ may là ít nhất đồ và tiền của chúng ta đều đã trở về.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Vân Lôi, anh hất cằm với lão Tần, ra hiệu cậu ấy vào xe ngựa lấy chút đồ, Tần Tiêu Hiền hiểu ý, vừa mới mở cửa xe ngựa ra, lúc này cậu ấy sững sờ tại chỗ.

''Sao vậy? Thiếu thứ gì à?'' Mạnh Hạc Đường thấy vẻ mặt của cậu ấy không đúng lắm, anh nghiêng người qua hỏi.

''Eh...'' Tần Tiêu Hiền không biết nên nói thế nào, chậm rãi quay đầu lại nhìn bọn họ, dè dặt né người đi, mọi người vô cùng nghi hoặc nhìn vào trong xe, lập tức trợn to mắt.

Toàn bộ toa xe đều rỗng tuếch, ngoại trừ ngăn tủ gắn liền với thân xe ra thì những cái khác đều biến mất, ngay cả thảm lông dê vốn trải trên mặt sàn toa xe cũng bị bọn chúng tháo ra rồi.

Lần này Dương Cửu Lang làm chuyện này không được chút lợi lộc nào, Trương Vân Lôi quay đầu quăng cho Dương Cửu Lang ánh mắt hình con dao, Dương Cửu Lang lẳng lặng nuốt nước bọt, cúi đầu, không dám nói chuyện.

''Trời đất ơi, lúc nãy không để ý, cái đám đó đúng là phá của mà!'' Quách Kỳ Lân ngạc nhiên trợn to mắt, đi đến bên cạnh xe ngựa liếc nhìn, cậu ấy cười nhạt: ''May là mấy cái ngăn tủ này đóng đinh vào xe, nếu không chắc bị chúng tháo hết rồi.''

''Xem ngựa chúng ta gầy nhom hết rồi này, đi theo đám đó đúng là cực khổ.'' Vương Cửu Long cũng đau lòng sờ lên đầu ngựa.

''Bây giờ cả tiền lẫn đồ đều mất, chúng ta cũng đã có hai chiếc xe hơi, phải làm gì với chiếc xe ngựa này đây?'' Trương Cửu Linh hỏi.

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì suy nghĩ một lát, anh móc ra một bàn tính nhỏ cỡ một bàn tay từ trong tay áo, vừa tính vừa nói: ''Tiền của chúng ta vẫn luôn để ở chỗ anh, mấy ngày nay anh đều tính toán chi tiêu, lần ở Bắc Kinh, vì Cửu Linh và Cửu Nam phạm sai lầm nên không không có một phần tiền nào trong sổ sách, ở Thiên Tân, chúng ta lừa được từ chỗ quân phiệt một trăm Đại Dương xem như bổ sung, chuẩn bị lên đường lại lấy năm mươi Đại Dương từ nhà tổ.''

Mạnh Hạc Đường đánh bàn tính, tiếp tục tính toán: ''Hai ngày nay đổ xăng xe, tổng cộng đã bỏ ra hai mươi đồng Đại Dương, ăn uống nghỉ chân tổng cộng bốn mươi Đại Dương, hiện tại trên người chúng ta tổng cộng còn lại không tới một trăm Đại Dương, vài ngày nữa còn phải đến Thượng Hải tham gia buổi đấu giá, tiền cần phải dùng lại như hố không đáy.''

Nói rồi anh dừng một chút, tiếp tục tính: ''Trước đó nói tượng Phật này giá cao nhất là hai trăm nghìn, còn gốc Linh Chi máu kia có giá trị ít nhất cũng phải là khoảng hai mươi nghìn, nhưng cuộc đấu giá đó là do xã hội đen tổ chức nên giá tiền không thể đoán chừng được.''

Mọi người nghe thấy đều mờ mịt, Mạnh HạC Đường tự xem như đã xong, anh thở dài: ''Kế hoạch của sư phụ chỉ cho chúng ta một trăm Đại Dương chi phí đi đường, dựa vào tiêu chuẩn của mấy ngày hôm nay thì đừng nói đến một trăm Đại Dương vốn có trong kế hoạch, cho dù có thêm một trăm Đại Dương nữa thì vẫn thiếu thốn rất nhiều để chúng ta có thể đến được Trùng Khánh, anh thấy chiếc xe ngựa này có thể giữ lại, không cần phải đổ xăng, mua chút lương khô gì đó nữa, tiết kiệm được một khoảng kha khá, thỉnh thoảng còn có thể ăn được bữa ngon.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ