70

138 8 6
                                    

''Sư ca, anh nói xem có phải tôi dồn ép mấy đứa nhỏ đó quá không?''

Quách Đức Cương cúi đầu thở dài, buồn bực gấp quạt lại.

''Chậc, đừng nghĩ lung tung.'' Vu Khiêm cười bất đắc dĩ, đặt tách trà xuống, từ tốn nói: ''Cho dù chúng có đi tới bước này hay là bỏ qua bước này đi nữa, chúng đều phải trải qua thời điểm quan trọng này mà.''

''Anh nói vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn rồi.''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng mỉm cười, có lẽ chỉ có Vu Khiêm là hiểu được ông ấy, ông ấy chưa từng muốn chia rẽ bất kỳ anh tình tôi nguyện nào, chỉ là tình cảm này quá mơ hồ, bước đến bước đường này, hay là bỏ qua bước này, đều phải hiểu rõ tình cảm của mình trước, sau đó mới có đủ dũng cảm lựa chọn nên quyết định như thế nào.

Lúc này, có một đồ đệ nhỏ gõ cửa bước vào, khom lưng chào hai người, đưa một tấm thiệp mời lên: ''Sư phụ, đại gia, Đoàn Quốc Lâm mời hai vị đến tham gia tiệc chúc mừng ông ta trở về kinh vào tối nay.''

''Ồ?'' Quách Đức Cương nghe vậy thì nhướng mày bật cười, đưa tay nhận lấy thiệp mời, quay đầu nhìn Vu Khiêm: ''Chẳng lẽ là ông ta đang định lôi kéo làm thân với chúng ta à?''

Vu Khiêm lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Thế nên cậu muốn bước đi bước này, hay là bỏ qua bước này đây?''

Quách Đức Cương nghe ông nói, cúi đầu cười khẽ, ông cụ Tần đã không còn trông cậy được nữa, nếu có thể giữ gìn được mối quan hệ với Đoàn Quốc Lâm, sau này cũng có thể được sống dễ thở hơn, nhưng Quách Đức Cương không muốn làm vậy cho lắm, trước đây Đức Vân Xã và ông cụ Tần qua lại tôn trọng nhau, nhưng nếu đổi lại là Đoàn Quốc Lâm, vậy Đức Vân Xã sẽ bị giẫm dưới chân.

Nhưng người ta cũng đưa thiệp mời tới rồi, không thể không đi, quá cứng rắn thì cũng không tốt, dù sao tương lai Bắc Kinh chắc chắn sẽ là thiên hạ của Đoàn Quốc Lâm, nếu thật sự trở mặt với ông ta thì chính là tự rước phiền cho mình.

''Chọn lựa khó cả đôi đường thế này.''

Quách Đức Cương chậm rãi bỏ thiệp mời xuống, dặn dò đồ đệ nhỏ bên dưới: ''Con đi gọi mấy đứa Trương Vân Lôi tới đây.''

Đồ đệ nhỏ đáp lời, tất nhiên cậu ấy biết mấy người sư phụ nói là ai, Đức Vân Xã chỉ có mấy người họ là nhân vật quan trọng thôi, họ vừa giỏi vừa có thể phô bày ra, bình thường tất cả mọi người của Đức Vân Xã cũng chỉ toàn nhìn bọn họ chơi.

Sau nửa tiếng, đồ đệ nhỏ quay lại, nhìn sư phụ và Vu đại gia, cau mày oan ức nói: ''Sư phụ, đồ đệ đi tìm khắp Đức Vân Xã rồi, không tìm được ai hết ạ.''

Quách Đức Cương nghe vậy thì thở dài bất đắc dĩ: ''Mấy đứa quỷ nhỏ này, lúc không cần tụi nó thì ngày nào cũng lượn tới lượn lui trước mặt ta, tới lúc cần thì lại không tìm được đứa nào.''

''Phòng thu chi, tiệm thuốc, lớp học, tìm qua hết chưa con?'' Vu Khiêm hơi cau mày hỏi, giờ mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, không tìm được người thì hai người họ chỉ có thể tự đến nơi hẹn thôi.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ