21

98 10 2
                                    

Một lát sau, đồ ăn được mang lên, ngoài dự đoán, mọi người đều đói bụng cả ngày trời nhưng lại không có dáng vẻ ăn như hổ đói mà là từng người ăn rất lịch sự.

Còn Quách Kỳ Lân thì càng lịch sự hơn nữa, cậu ấy cứ khựi tới khựi lui đồ ăn trong mâm, nhưng không bỏ vào miệng, Dương Cửu Lang thấy cậu ấy như vậy, hắn nhịn cả buổi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bất đắc dĩ nói.

''Khựi! Khựi nữa! Ăn một bữa cơm thôi mà như đang cày ruộng vậy, cậu cào cái gì mà cào!''

Quách Kỳ Lân nghe cũng thấy không vui, trừng mắt liếc Dương Cửu Lang, cậu ấy nói với vẻ oán trách: ''Anh có tiền nhưng không nỡ cho bọn em tiêu phải không?''

''Cậu xem chỗ này đi rừng núi hoang vu, kiếm ra được mấy món này đã là không tệ rồi.'' Dương Cửu Lang thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ, hắn biết là Quách Kỳ Lân chê đồ ăn sơ sài không hợp khẩu vị, thật ra bản thân hắn cũng nuốt không trôi, nhưng cũng hết cách.

''Vậy thì cũng phải có chút đồ mặn chứ.'' Quách Kỳ Lân chỉ vào cả bàn toàn cà rốt với cải trắng, mặt cậu ấy đầy vẻ ghét bỏ.

Dương Cửu Lang lười tức giận với cậu ấy, hắn nhẹ nhàng dụ dỗ: ''Cố gắng ăn đi, đợi khi nào vào thành rồi tìm đồ ngon hơn, nha.''

Quách Kỳ Lân vẫn không vui, ném đũa lên bàn: ''Em mặc kệ đấy, anh nghĩ cách đi.''

Dương Cửu Lang mất kiên nhân, hắn nghiêm giọng hung hãn nói: ''Nói nhảm cái gì! Ăn đi là được rồi!''

Quách Kỳ Lân ngoan ngoãn im miệng lại, Châu Cửu Lương lại chen vào một câu: ''Em cũng không muốn ăn cái này.''

''Cậu muốn!'' Dương Cửu Lang nhíu mày, đám tổ tông này đúng là khó hầu!

''Đúng là ăn không ngon gì cả.'' Trương Vân Lôi cũng buông đũa, hơi nhíu mày.

''Vậy để tôi bảo ông chủ đổi món.'' Dương Cửu Lang lập tức bày tỏ thái độ.

Mọi người lườm hắn một phát, mãi cũng thành quen với thái độ hai mặt này của hắn, Dương Cửu Lang gọi ông chủ, ông chủ cuống quít chạy tới, khom lưng cúi đầu cười nói: ''Sao vậy? Gia?''

Dương Cửu Lang nhìn ông ấy, cười nhạt: ''Đưa thiếu tiền cho ông hay là sao? Dùng mấy món này lừa gia?''

''Ôi chao, xin lỗi các vị, hôm nay thật sự có quá đông khách tới tiệm, tôi quên dự trữ lương thực, ở đây rừng núi hoang vắng, cách xa thành, chỉ có thể cố gắng dùng tạm thôi.'' Ông chủ cười xòa.

Dương Cửu Lang nghe vậy thì nhíu mày: ''Từ lúc nãy tôi đã muốn hỏi ông rồi, ông mở quán trọ nhỏ trong rừng hoang núi sâu, lấy đâu ra nhiều khách quá vậy?''

Ông chủ hơi khó xử nhìn hắn, sau đó lại nhìn những căn phòng trên lầu, khom người thì thầm hỏi bọn họ: ''Dám hỏi các ngài đây là đi làm gì vậy?''

Dương Cửu Lang mờ mịt, mọi người cũng nghi hoặc tại sao ông ấy lại hỏi vậy, Mạnh Hạc Đường cười nói trước: ''Chúng tôi là thương nhân từ nơi khác tới, giữa đường gặp thổ phỉ bị cướp hết đồ, đi ngang qua nơi này thôi.''

Ông chủ nghe vậy thì gần như là thở phào, lại tới gần họ hơn chút, nhỏ giọng nói: ''Là thế này, tôi là người Thiên Tân, hàng năm vào ngày 10 tháng 10 này Thanh Bang của Thượng Hải sẽ mời tất cả các bang phái tới mở một ngày hội đấu giá hàng lậu, sự kiện này còn mấy ngày nữa là đến rồi, các bang phái từ trời Nam đất Bắc đều đang trên đường đến Thượng Hải, tôi cũng nhìn trúng vùng núi Thiên Tân này không có chỗ ở, nhân cơ hội này dễ kiếm thêm chút tiền dầu muối, tôi nói thật với các ngài chứ, tháng trước trong nhà tôi có việc, quên mất trữ lương thực, đồ ngon đồ tốt đều giữ cho mấy người cầm súng đó hết rồi, hết cách, muốn kiếm được số tiền này thì trước tiên phải học được cách bảo vệ tính mạng, các ngài thông cảm.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ