84

100 11 3
                                    

Ấn chốt ổ khóa, Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày với vẻ có lỗi, thật ra cậu ấy cũng không muốn làm như vậy, nhưng thật sự sợ Đào Dương sẽ nhân cơ hội mà bỏ đi, không biết có phải mình đa nghi quá không, luôn cảm thấy gần đây Đào Dương đang cố tránh né cậu ấy, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên kỳ lạ, tên nhóc này có chuyện gì cũng giấu trong lòng, thật sự sợ có một ngày cậu ta không từ mà biệt, sau đó không còn tìm thấy cậu ta nữa.

Đào Dương không nghe lời bất kỳ ai, chỉ nghe lời bố, chỉ cần bố đồng ý cho cậu ta dọn tới ở cùng mình, chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối.

Quách Kỳ Lân thở dài khe khẽ, lại liếc nhìn ổ khóa, quay người bước nhanh tới phòng chính của bố, mặc dù nhốt cậu ta lại thế này thì không hay lắm, nhưng chỉ cần có thể nghĩ được cách giữ cậu ta lại, cùng lắm thì đợi chút nữa sẽ cúi đầu dâng trà gọi baba để xin lỗi cậu ta thôi.

Lúc sắp tới cửa phòng chính, mẹ Vương Huệ đột nhiên mở cửa ra, lúc thấy cậu ấy thì hơi sững sờ: ''Ủa? Con trai?''

Lại thấy sắp tháng 11 rồi mà cậu ấy chỉ mặc bộ đồ ngủ choàng thêm cái đại quái, bà ấy ơi cau mày, đưa tay định gài nút áo cho cậu ấy: ''Sao ăn mặc thế này mà lại ra ngoài rồi, không sợ cảm lạnh à con.''

''Không sao, mẹ, con không lạnh.''

Quách Kỳ Lân hơi sốt ruột, chặn tay mẹ lại, vội vã hỏi: ''Ba con đâu mẹ? Con tìm ba có việc.''

''Ba con?'' Vương Huệ chỉ vào phòng khách sau lưng cậu ấy: ''Vừa rồi có người làm nói gì đó với ông ấy, nên tới phòng khách rồi.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy vội vàng xoay người định tới phòng khách, Vương Huệ kéo cậu ấy lại, bà nhắc nhở: ''Con khoan hẵng đi, hình như ba con có chuyện rất quan trọng, ông ấy có dặn, không có sự cho phép của ông ấy thì không ai được vào đó làm phiền.''

''Vậy con ra cửa đợi ba.''

Quách Kỳ Lân cau mày nói, vỗ lên tay mẹ, ra hiệu bà ấy yên tâm, sau đó sải bước tới phòng khách.

Quả nhiên cửa sau đã bị khóa, xem ra là có chuyện lớn thật, Quách Kỳ Lân cũng không dám gõ cửa, đi vòng bên ngoài phòng ra tiền viện đến cửa trước của phòng khách, vừa mới tới chỗ rẽ đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng trước cửa.

''Này! Lão...''

Quách Kỳ Lân bước qua, vừa định tới gọi cậu ấy, Tần Tiêu Hiền giật mình, vội xoay người bịt miệng cậu ấy lại, thấy là cậu ấy thì khẽ cau mày, sau đó lại lo lắng quay đầu liếc nhìn cửa trước đã bị khóa, cuống quít đẩy cậu ấy trốn tới tiền sảnh.

''Cậu làm gì vậy!''

Quách Kỳ Lân kéo tay cậu xuống, thò đầu qua nhìn phòng khách phía trước, nhíu mày hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: ''Ba cậu đang ở trong đó à?''

Sắc mặt của Tần Tiêu Hiền trắng bệch, thấy tâm trạng cũng không được tốt, chỉ nhẹ lắc đầu chứ không nói gì.

Đột nhiên Quách Kỳ Lân nhớ tới chuyện của bố cậu ấy, còn tưởng là mình đâm phải chỗ đau lòng của cậu ấy, vội vàng định xin lỗi, đột nhiên lại thoáng nhìn qua tay phải của cậu ấy, quấn băng gạc còn cần phải có thanh nẹp nhỏ để cố định, cậu ấy lại nhíu mày hỏi với vẻ vô cùng nghi hoặc: ''Tay cậu sao vậy? Hôm qua đâu có bị gì.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ