51

126 9 5
                                    

Trên lầu, Dương Cửu Lang đá văng cửa phòng, đi vào trong, quay người lại đạp đóng cửa lại, nhìn một loạt động tác liền mạch này của hắn, Trương Vân Lôi càng luống cuống hơn, ở đây không có ai, Trương Vân Lôi cũng chẳng để ý tới hình tượng nữa, cậu ra sức giãy dụa vặn vẹo như con cá chạch: ''Cmn bây giờ anh bỏ tôi xuống được rồi đó!''

Sức của Dương Cửu Lang rất lớn nhưng chung quy cũng không phải là vô cùng lớn, Trương Vân Lôi cũng gầy, nhưng cũng là trẻ ranh to xác 1m84, khiêng cậu bước trên thang đi lên lầu, lần này cậu lại giãy như thế nữa, Dương Cửu Lang thật sự đứng hơi không vững.

''Em đừng có lộn xộn, lát nữa lại ngã đó.'' Dương Cửu Lang cố gắng giữ vững cơ thể, gian khổ bước đi tới bên giường, ném cậu lên giường, nghiêng người đè lên người cậu.

Trương Vân Lôi bị ngã mà bối rối, còn chưa bình tĩnh lại đã thấy đột nhiên hắn đè lên, tức thì Trương Vân Lôi giật mình, hai tay hốt hoảng chống lên lồng ngực hắn, hung hãn nói: ''Anh tính làm gì vậy?''

''Làm em!'' Dương Cửu Lang nhướng mày cười nói, đầu hắn còn áp về phía trước, dọa cậu một chút.

Trương Vân Lôi thấy đột nhiên hắn kề tới gần, cậu sợ tới mức trái tim cũng run lên, lập tức trợn to mắt, còn chưa kịp đẩy hắn ra thì Dương Cửu Lang đã tự ngồi dậy trước.

Trương Vân Lôi thở phào, cuống quít ngồi dậy, nhìn lên gáy hắn, vụt vào gáy hắn một phát: ''Đồ khốn!''

Một bạt tay không hề báo trước, Dương Cửu Lang đau đến gào lên, ôm gáy quay đầu nhìn cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nói: ''Thôi được rồi, đừng nghịch nữa, em cứ quấn lấy tiên sinh của người ta, em bảo Cửu Lương phải làm sao đây?''

''Hả?'' Trương Vân Lôi nghe vậy cậu bỗng sững sờ, lập tức trợn tròn mắt, thoáng quên cả việc mình đang giận, đầy trong đầu toàn là suy nghĩ nhiều chuyện: ''Anh nói Mạnh ca với Cửu Lương...''

''Chỉ có mình em là không nhìn ra thôi.'' Dương Cửu Lang nhướng mày với cậu.

Trương Vân Lôi vẫn không tin, chuyện này chắc chắn là âm mưu Dương Cửu Lang nghĩ ra để tiến dần từng bước tới cậu, lúc này cậu lại vỗ một phát nữa lên gáy hắn: ''Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm đúng không!''

Lại thêm một tát cái không báo trước, Dương Cửu Lang lại la lên, xoa gáy, quay đầu nhìn cậu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói: ''Ở mặt này em đúng là thiếu dây thần kinh nhạy cảm mà!''

Trương Vân Lôi ném cho hắn ánh mắt hình con dao, vẫn không chịu tin hắn, nhíu mày tranh luận với hắn: ''Anh cho là cả thế giới này ai cũng giống anh à.''

Dương Cửu Lang không biết phải giải thích thế nào với cậu, hắn suy nghĩ cả buổi, thở dài, lại bất đắc dĩ nói: ''Em nghĩ lại xem, cả Đức Vân Xã chúng ta là cái miếu hòa thượng, tôi hỏi em, trừ hai sư nương ra em có từng gặp con gái bao giờ chưa?''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói kiểu này, cậu thấy hắn nói cũng rất có lý, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó lại vội tranh luận: ''Còn bốn sư tỷ chị họ tôi nhận mà.''

''Người ta có con hết rồi!'' Dương Cửu Lang thật sự nhức đầu muốn chết đi được, Trương Vân Lôi nhíu mày nói tiếp: ''Hạc Vi sư tỷ còn chưa có lấy chồng.''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ