40

112 9 2
                                    

Đợi đến khi họ về tới khách sạn, mưa cũng ngừng rơi, trời cũng tối, tắm rửa thoải mái một lượt sau đó ăn cơm tối, mọi người không trò chuyện gì nhiều, ngoan ngoãn về phòng đi ngủ, cả ngày nay đã đủ rối rắm rồi, không ai muốn bày trò gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều lên tinh thần, tranh thủ lên đường tới Hàng Châu, sau chuyện ngày hôm qua, lần này Quách Kỳ Lân nói thế nào cũng không chịu lái xe ngựa, thật ra mọi người cũng không dám để cậu ấy lái, lỡ như lần này cậu ấy lại bực mình lên nữa mà ném dây cương đi, thế thì xong đời rồi.

Ngoài cậu ấy ra, chỉ có hai anh em Trương Cửu Linh và Vương Cửu Lang là biết lái xe ngựa, không còn cách nào khác đành phải đổi thành họ.

Từng tiếng thúc ngựa ngoài xe, trong xe thì vang lên tiếng hắt hơi liên tục, hôm qua rơi xuống nước, mắc mưa rồi lại bị gió thổi, ngoại trừ hai anh em ngoài xe, Dương Cửu Lang và Châu Cửu Lương ra thì những người khác đều bị cảm.

''Hắt xì hơi...!'' Trương Vân Lôi hắt hơi lần này là lần thứ mười tám trong hôm nay, cậu khó chịu nhíu chặt mày lại, xoa xoa cái mũi nghẹt, cậu kêu rên với cổ họng tắc nghẽn: ''Sao tôi cũng cảm rồi chứ?''

''Ai bảo em không chịu ăn cơm cho đàng hoàng, tưởng là luyện võ mấy năm là thành Kim Cang bất khả chiến bại à, không nhìn lại xem sức chống cự của em tệ tới cỡ nào!'' Ngoài miệng thì Dương Cửu Lang trách móc, nhưng hắn vẫn cau mày đầy đau lòng, đưa cho cậu một cốc nước, nhẹ giọng nói: ''Nào, uống hớp nước đi.''

Nếu là lúc bình thường, Dương Cửu Lang mà dám nói chuyện láo xược với cậu như vậy, Trương Vân Lôi đã nhặng xị lên với hắn rồi, nhưng bây giờ cậu không có sức lực lẫn tinh thần được như vậy, ngoan ngoãn nhận lấy nước từ tay Dương Cửu Lang, bao cốc nước bằng cả hai tay, uống từng ngụm nhỏ.

Bình thường chọc một cái là đã xù lông lên, phải chờ lớn lúc bệnh rồi mới ngoan, Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn này của cậu, đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu, suýt chút hắn đã không kìm được mà ôm lấy cậu, hôn chụt một cái thật mạnh lên má cậu rồi.

Mạnh Hạc Đường rúc trong tấm thảm ở bên cạnh cảm nhận được ánh mắt phát ra những vì sao của Dương Cửu Lang, anh sững sờ nghiêng đầu qua, bất đắc dĩ nhìn cái gương mặt si mê đó của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cảm nhận được ánh mắt anh, hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía anh, ánh mắt hắn lập tức trở lại như trước kia, cái vẻ như thể ai thiếu tiền hắn không bằng, lạnh lùng hỏi: ''Nhìn gì? Ngưỡng mộ à! Bảo Châu Cửu Lương nhà anh cũng nhìn anh như vậy đi!''

Mạnh Hạc Đường không có sức phản bác lại hắn, đành phải nhướng mày cười, sau đó anh lại nhìn về phía Châu Cửu Lương.

''Anh cũng muốn uống nước hả?''

Châu Cửu Lương thấy anh nhìn mình, cậu ta lười đi rót nên đưa luôn cốc nước mình uống còn dư cho anh.

Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, anh vẫn nhận lấy cốc nước uống một hớp.

''Ơ, không ai rót cho em một cốc à?'' Quách Kỳ Lân rúc trong chăn, ho khan mấy cái, thấy hai người kia chỉ lo chăm sóc chu đáo cho cộng sự của mình, cậu ấy nói với vẻ buồn rười rượi: ''Em cũng là bệnh nhân mà!''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ