16

129 8 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương, Tần Tiêu Hiền cầm theo hành lý của mình đi ra cửa chính Đức Vân Xã.

Người đã tới đủ, chỉ chưa thấy bóng dáng Quách Kỳ Lân đâu, mọi người đang tự hỏi chẳng lẽ cậu ấy ngủ quên rồi, chợt nghe thấy tiếng Quách Kỳ Lân truyền đến từ sau lưng: ''Em đến rồi, em đến rồi nè!''

''Đại Lâm, cậu dọn cả nhà tới hả?'' Dương Cửu Lang nhìn Quách Kỳ Lân tốn sức kéo theo rương đi về phía bên này, mấy cái rương lớn rương nhỏ trên tay, sau lưng còn có hai ba người làm mỗi người đều xách đồ đạc lỉnh kỉnh, Dương Cửu Lang nhíu mày, cũng phục cái tên đại thiếu gia này luôn, hắn hít một hơi, than thở: ''Chúng ta đi thực hiện nhiệm vụ, không phải đi tị nạn, cậu mang nhiều đồ vậy, cậu xách à!''

''Chậc! Mấy thứ em đem theo toàn đồ có ích đó!'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ không phục, mở rương ra liệt kê hành lý mà hôm qua cậu ấy đã tỉ mỉ thu dọn đến nửa đêm.

Không nhìn thì không biết, nhìn lại thấy giật mình, đại thiếu gia của chúng ta đúng là khiến người ta bất ngờ, còn tưởng là cậu ấy đem theo cái gì đáng tiền, hóa ra là ba bốn rương lớn, năm sáu rương nhỏ, trong đó toàn là vũ khí, phần lớn đều là hàng nguội, nhiều như vậy nhưng không cái nào giống cái nào, bày ra cũng khiến tất cả mọi người đều bu lại xem.

''Nhìn đi này.'' Nhiều người vây quanh, Quách Kỳ Lân còn cảm thấy rất tự hào, ngồi xổm xuống đất giới thiệu từng món bảo bối của mình cho họ biết: ''Dao, súng, kiếm, kích, búa, rìu, móc câu, xiên, đinh ba, lưỡi liềm, giáo, gậy, roi, giản, chùy, trảo, chùy xích, dây thừng quân sự, xiềng xích, móc ngược, gai Nga Mi, dao đơn, phác đao, quỷ đầu đao, dao găm cán dài, Thanh Long Yển Nguyệt đao, dao phay,....''

''Được rồi được, đủ rồi, đủ ghê gớm rồi.'' Dương Cửu Lang vội đưa tay ngăn không cho cậu ấy nói nữa, trong lòng cũng bội phục cậu ấy, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ấy, nhặt một con dao lớn dài một mét trên thân có gai nhọn lên, đánh giá một chút rồi cười nói: ''Mấy thứ này cậu tìm đâu ra vậy?''

''Anh thì biết gì chứ?'' Quách Kỳ Lân giật dao của mình lại, ghét bỏ lườm hắn một cái, Trương Vân Lôi ở một bên thở dài bất đắc dĩ, chỉ vào đống vũ khí đó, cậu nói: ''Mấy thứ này dọn đi hết đi, chỉ đem theo quần áo với đồ dùng cần thiết là được rồi.''

''Hả~'' Quách Kỳ Lân nhìn cậu với vẻ đáng thương, bĩu môi, nhưng cũng chỉ đành làm theo.

Hôm qua mấy người bọn họ tụ lại bàn bạc cả buổi trời với nhau phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, định bàn ra một cách để Tần Tiêu Hiền ít phải chịu tội nhất, bàn tới bàn lui, sách lược này rồi đến sách lược khác đều quá phiền, cuối cùng vẫn quyết định dùng cách thức gọn gàng nhất.

Đóng vai thành người dân bình thường áp giải Tần Tiêu Hiền qua đó, chờ nhận được tiền thưởng, lại nghĩ chiêu trộm cậu ấy ra ngoài, dù sao thì ông cụ Tần cũng là bố cậu ấy, bây giờ cũng đang trong cơn giận, chắc chắn sẽ không dốc sức truy đuổi cậu ấy.

Nhưng làm theo cách này, đợi chuyện của Tần Tiêu Hiền xong xuôi rồi cũng không thể ở lại Bắc Kinh thêm nữa, phải tranh thủ thời gian rời khỏi thành.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ