93

126 11 3
                                    

Đêm đã khuya, trên người Dương Cửu Lang cũng có vết thương, cứ trông chừng cậu suốt như vậy mà hắn cũng chẳng xem là vấn đề to tát gì, Trương Vân Lôi bảo hắn về ngủ đi, có lẽ là sợ khiến mình giận nên lần này Dương Cửu Lang không ầm ĩ, rất nghe lời ngoan ngoãn đi về.

Phút chốc trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, Trương Vân Lôi cũng không xuống giường được, không động đậy được nên tiếp tục nằm lì trên giường, cậu rất mệt, nhưng không tài nào ngủ được, một khi không ngủ được là lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến vết thương trên lưng, nghĩ đến sư phụ không hiểu mình, càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng giận.

Cậu thấy uất ức, nhưng không phải là vì ăn đòn, mà là vì cậu nghĩ kiểu gì cũng không ra tại sao sư phụ phải đánh cậu đến hai lần, lần đầu tiên đánh là đánh cậu không được làm trái với quy tắc, cũng vì để cho Đoàn Quốc Lâm xem, cho nên cậu thừa nhận mình sai, cũng bằng lòng chịu phạt, vì Đức Vân Xã, cậu bằng lòng hết.

Nhưng lần thứ hai bỗng nhiên bị đánh, sư phụ luôn miệng nói là cậu sai, cậu sai ở đâu, không nên cứu ông cụ Tần sao?

Ông cụ Tần một lòng vì dân, là một vị quan chức tốt, có mối quan hệ cũng không tệ với sư phụ, còn là bố của lão Tần nữa, về tình về lý, cứu ông ấy đều không có gì sai.

Lúc này, ngoài cửa lại vọng vào tiếng gõ cửa, Trương Vân Lôi lập tức lấy lại tinh thần, giật nảy mình, hơi nhíu mày, biết ngay là tên Dương Cửu Lang này sẽ không ngoan ngoãn đi về mà, vừa định lên tiếng mắng hắn, ngoài cửa lại truyền đến giọng của sư phụ trước.

''Biện nhi, ngủ chưa con?''

''Sư phụ...''

Trương Vân Lôi sững sờ, cậu lẩm bẩm, sau đó lại nhớ đến chuyện lúc sáng, thoáng chốc lại nổi lên tính tình của trẻ con, hờn dỗi không chịu phản ứng lại ông ấy:

''Sư phụ vào đi.''

Cửa chầm chậm được đẩy ra, Quách Đức Cương thong thả bước vào, Trương Vân Lôi vội vàng xoay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn ông ấy, Quách Đức Cương thấy cậu nằm lì trên giường với vẻ mặt tủi thân, ông ấy cười bất đắc dĩ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mép giường, ánh mắt rơi lên lưng cậu, hơi nhíu mày vì đau lòng.

''Còn đau không?''

Trương Vân Lôi nghe vậy bỗng khẽ giật mình, câu quan tâm này của sư phụ phá vỡ sự quật cường gắng gượng của cậu, thoáng chốc lại thấy tủi thân nhiều hơn, không kìm được mà thấy mũi chua xót, uất ức bĩu môi mếu máo, bờ môi run rẩy, từng giọt nước mắt thật lớn nối tiếp nhau rơi xuống, nhưng lại không chịu tỏ ra yếu đuối, cắn môi dưới cô nhịn lại.

Thấy cậu không nói gì, Quách Đức Cương cúi đầu cưỡi khẽ trêu cậu: ''Sao vậy? Giận sư phụ rồi à?''

''Không có ạ.''

Trương Vân Lôi nghẹn ngào, ra vẻ lạnh lùng mà trả lời ông ấy, tiếng thút thít rõ ràng đến vậy nhưng vẫn quật cường nghiêng đầu không nhìn ông ấy, làm thế nào cũng không chịu quay đầu lại, cậu lại bổ sung thêm một câu.

''Đồ đệ nào giám giận sư phụ.''

Quách Đức Cương nghe vậy thì cười bất đắc dĩ, biết là cậu đang cáu kỉnh, đừng thấy bình thường đại đồ đệ này của ông ấy có vẻ trưởng thành chín chắn, nhưng thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ vừa trong hai mươi mà thôi, chịu uất ức thì người làm sư phụ cũng là người làm cha như ông ấy vẫn phải đến dỗ dành.

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ