9

138 16 5
                                    

''Hóa ra chuyện là vậy.'' Quách Kỳ Lân nghe chuyện cũ xong, nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại hỏi: ''Ủa? Vậy bây giờ Cửu Linh đang ở đâu?''

''Cậu ta dọn tới chỗ Vương Cửu Long rồi.''

Mạnh Hạc Đường còn chưa kịp lên tiếng thì giọng của Dương Cửu Lang đã vọng tới từ ngoài cổng, hai người giật nảy mình, vội vàng nhìn lại nơi phát ra tiếng, Dương Cửu Lang nghiêng đầu mỉm cười, khoanh tay bước tới, ngồi xuống trước mặt hai người, chỉ vào họ, giả vờ nói với giọng giận dữ: ''Tôi đứng ngoài cửa nghe cả buổi rồi, bát quái sau lưng tôi đúng không?''

''Tò mò hỏi một câu thôi.'' Quách Kỳ Lân cười nịnh hắn, lại vội đủ chủ đề: ''Anh đi đâu vậy?''

''Ra ngoài một chuyến.'' Dương Cửu Lang nói, không hề khách sáo cầm lấy tách trà của Quách Kỳ Lân, uống một hớp lớn, lại cúi đầu nhả vụn lá trà pha chưa nở ra đất, sau đó còn đưa lại cho cậu ấy.

Quách Kỳ Lân ghét bỏ nhìn tách trà trước mặt, Dương Cửu Lang hỏi: ''Hai người tìm tôi làm gì?''

''Là thế này.'' Mạnh Hạc Đường lập tức nghiêm chỉnh lại, đặt khẩu súng vốn là của Trương Vân Lôi lên mặt bàn, nói với hắn: ''Không phải tối qua sư phụ dặn tôi chia kho súng sao? Biện nhi sống chết không chịu lấy, tôi không có cách, tìm cậu để nghĩ cách đây.''

Dương Cửu Lương nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới khẩu súng kia, hắn nhíu mày quét mắt nhìn anh, hắn hỏi với giọng chua lè: ''Anh đưa mà cậu ấy cũng không lấy à?''

Mạnh Hạc Đường mờ mịt, thấy hắn có vẻ như đổ bình dấm, anh cúi đầu cười bất đắc dĩ, nói theo hắn: ''Tôi đưa cậu ấy cũng không chịu lấy, cho nên mới tới tìm cậu đó.''

Dương Cửu Lang nghe vậy xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều, liếc nhìn khẩu súng kia, cười khinh bỉ: ''Tôi đoán được từ trước rồi, cái đống súng của Đức Vân Xã chúng ta bình thường không có ai bảo dưỡng, không ai tra dầu, đổi lại là tôi tôi cũng không lấy.''

Nói rồi hắn rút khẩu súng mới tinh từ bên hông ra đặt lên bàn, chỉ vào nó rồi nói với giọng khoe khoang: ''Đây là tôi cố ý chạy ra ngoại thành mua về đấy, nhẹ nhàng dễ sử dụng, cùng một nơi sản xuất với khẩu của tôi, ông chủ kia là người trong nghề, ông ấy rất khoái mấy món đồ chơi này, mỗi ngày đều phải lau đi lau lại bốn năm lần, bảo dưỡng tốt gấp đôi.''

Quách Kỳ Lân nghe thấy lai lịch của khẩu súng này, cậu ấy vội vàng cẩn thận cầm khẩu súng lên, quan sát kỹ lưỡng.

''Sao? Có phải hệt như mới không?'' Dương Cửu Lang vỗ vai Quách Kỳ Lân, khoe khoang với cậu ấy.

''Ờ ừ.'' Quách Kỳ Lân trả lời qua loa với hắn, tất cả lực chú ý đều nằm trên khẩu súng kia, sau đó lại đột nhiên quay đầu nhìn Dương Cửu Lang, mỉm cười gọi: ''Anh Cửu Lang.''

''Sao thế? Tự nhiên khách sáo vậy?'' Dương Cửu Lang nhíu mày, cảm thấy thằng nhóc thối này không có ý gì tốt.

''Anh xem anh nói kìa, em không khách sáo với anh hồi nào đâu, ngày nào em không gọi anh là anh chứ?'' Quách Kỳ Lân cười nịnh nọt, lại lắc cánh tay hắn, làm nũng: ''Anh, em cũng muốn, khi nào thì anh làm cho em một cái?''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ