48

120 9 3
                                    

Trên đỉnh núi ngô đồng, trước hang của bọn giặc núi, còn sót lại một vài các đàn em canh cổng, mọi người nghênh ngang bước tới, Dương Cửu Lang lấy lệnh bài của Giả Khuếch ra, lừa chúng là đã bàn bạc xong xuôi với đại ca của bọn chúng rồi, đại ca của bọn chúng cho tới lấy đồ.

Bọn đàn em do dự một lúc, nhưng dù sao lệnh bài của đại ca cũng nằm trong tay hắn, cuối cùng vẫn để cho họ vào.

Dễ dàng vào hang núi, dễ dàng tìm được kho bạc, Quách Kỳ lân nhìn cửa đá của kho bạc đóng chặt, bên cạnh có cái nút, thoáng chốc cậu ấy nhớ tới những cơ quan trí mạng trong những căn phòng cất giấu báu vật trong Bình thư hay kể, nhíu chặt mày lại, quay đầu hỏi: ''Cái này giải quyết sao đây mọi người?''

''Cậu không biết à?'' Dương Cửu Lang khoanh tay tựa lên tường ở một bên, nhướng mày cười cười với cậu ấy: ''Để tôi nói cậu biết, thò cái thứ lớn lên giống ngón tay của cậu ra, nhấn lên đó.''

''Nói tào lao!'' Quách Kỳ Lân vốn còn đang tin là hắn có cách thật, nghe vậy lập tức quăng cho hắn ánh mắt hình con dao, lạnh lùng nói: ''Không lẽ em không biết là nhấn.''

''Vậy cậu nhấn đi!'' Dương Cửu Lang cười với cậu ấy, hắn khiêu khích.

''Lỡ có cơ quan gì rồi sao!'' Quách Kỳ lân nóng ruột: ''Cửa vừa mở ra, dao bay ra, ám khí gì đó cũng bay ra thì sao?''

Tên nhóc ngốc nghếch này thế mà còn tin chuyện có cơ quan nữa chứ? Thật sự xem giang hồ giống y hệt như những câu chuyện trong Bình thư mà cậu ấy nghe được.

Dương Cửu Lang cố nhịn không chế giễu cậu ấy, nhưng ngược lại là sinh lòng muốn trêu cậu ấy, sau đó hắn cười xấu xa, sáp tới gần, nói khẽ: ''Cậu sợ à?''

Đương nhiên là sợ rồi, nhưng sao mà thừa nhận được chứ?

Quách Kỳ Lân cười cười với vẻ không tưởng tượng nổi, đưa ngón tay chỉ vào cái nút, trông hết sức kiêu ngạo: ''Em mà đi sợ nó á?''

Dương Cửu Lang thấy cậu ấy quanh co lòng vòng như thế, hắn lại ra vẻ mất kiên nhẫn, hất hàm nói: ''Vậy cậu không sợ thì cậu nhấn đi.''

''Nhấn thì nhấn!'' Quách Kỳ Lân quýnh cả lên, không hề nghĩ ngợi gì, lúc này cậu ấy nhấn nút, cửa đá từ từ mở ra.

''Có cơ quan!''

Đột nhiên Dương Cửu Lang la lên, Quách Kỳ Lân giật mình lật đật bò xuống đất, mọi người sau lưng cũng giật cả mình, lập tức tránh qua hai bên.

''Hahahahahaha!!!''

Trong hang núi lập tức rơi vào yên lặng, chỉ có mình tiếng cười ha hả vì chơi xỏ lá của Dương Cửu Lang là vang vọng.

Trương Vân Lôi kịp nhận ra là bị chơi xỏ, lúc này cậu vụt một tẩu lên gáy hắn, đầu Dương Cửu Lang tê rần, tiếng cười cũng im bặt, ôm gáy mơ hồ quay đầu lại nhìn cậu, Trương Vân Lôi nhìn chằm chằm vào hắn, thở hổn hển hung hãn nói với hắn: ''Làm tôi sợ đấy!''

Nói xong lại quăng ánh mắt hình con dao về phía hắn, cậu đi lướt thẳng qua người Quách Kỳ Lân, vào trong kho bạc.

Quách Kỳ Lân cũng kịp nhận ra là mình bị chơi xỏ, lập tức hít một hơi, bò từ dưới đất dậy, phủi đất cát trên người, từng mắt liếc Dương Cửu Lang, đẩy hắn một phát để trút giận, ghét bỏ nói: ''Bị điên!''

Đức Vân Xã: Tiền truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ