Chương 71: Khóc

1.5K 37 0
                                    


Chương 71: Khóc

Khuôn mặt tiểu nhân nhi đầy nước mắt, khóc nấc lên, trông rất đau lòng.

Bùi Tranh đột nhiên thả lỏng ngón tay, lau đi nước mắt, mềm mại ôm hắn vào trong ngực.

"Ta biết, ta biết, đừng khóc, khóc hỏng mắt thì làm sao bây giờ? Hả?"

"...... Khóc, khóc hỏng rồi, hỏng rồi cũng tốt...... Dù sao, dù sao cũng không có người sẽ để ý ta......"

Thấy hắn không ngừng rơi nước mắt, Bùi Tranh lật người đè tiểu nhân nhi phía dưới, hơi chống thân thể ở trên người hắn.

"Ta quan tâm."

Trong lúc Kỳ Trường Ức xoay người, cảm thấy trên người có sức nặng đè lên, khiến hắn có chút thở dốc, một bàn tay mát lạnh luồn vào làn da lộ ra ở eo.

Hơi thở ấm áp kề sát bên tay cùng cảm giác tê dại quanh eo khiến đầu ngón chân tiểu nhân nhi co quắp, bàn tay nhẹ nhàng nhéo cái eo thon thả của mình, tiểu nhân nhi lập tức quên mất khóc, một tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong miệng không tự chủ được thoát ra.

"Ưm a..."

Tiểu nhân nhi cũng nghe thấy giọng nói của chính mình, hoảng sợ lấy hai tay che miệng, hai tai đỏ bừng.

Bùi Tranh khóe môi nhếch lên, vươn tay dùng sức đem hai tay nhỏ bé kia kéo xuống.

"Kêu đi," Bùi Tranh hôn môi đỏ mọng, "Ta muốn nghe."

"...Không, đừng..." Kỳ Trường Ức ủy khuất bĩu môi, nghẹn ngào hai lần.

Bùi Tranh cười cái miệng ương ngạnh của hắn, hai tay giở trò sờ khắp thân thể tiểu nhân nhi, vuốt ve vài cái, thân thể nhỏ bé đó mềm nhũn như nước, cả người vô lực thở hổn hển, thút thít không kiểm soát được.

Bùi Tranh rút tay về, đem người phía dưới lật úp lại, để hắn nửa nằm ở trên người mình.

Toàn thân tiểu nhân nhi nóng lên, nhắm hờ mắt nằm trên ngực Bùi Tranh, cố gắng cũng không được, chỉ là vừa rồi khóc quá lớn, bây giờ còn thỉnh thoảng bị nấc.

"Thân thể ngươi không tốt, chờ tu dưỡng một thời gian, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy..."

Tiểu nhân nhi đầu óc mơ mơ màng màng, không nghe rõ lời Bùi Tranh nói, đôi tay dịu dàng kia vuốt dọc theo lưng của hắn, một lúc sau, mi mắt hắn bắt đầu không tự chủ được díp lại, hô hấp dần dần trở nên đều đều.

Ánh nến trong tiểu lâu lập tức bị dập tắt, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại bóng cây lay động bên ngoài cửa sổ.

Ngày thứ hai, Kỳ Trường Ức bị Lý Ngọc lay tỉnh lại.

——Mở to mi mắt, bầu trời sáng chói mắt.

Lý Ngọc vội vàng đưa tay che mắt cho Kỳ Trường Ức: "Điện hạ, đã buổi trưa rồi, ngài mau dậy đi. Giang thái y nói ngài bỏ qua thuốc buổi sáng, thuốc buổi chiều không được bỏ lỡ."

Kỳ Trường Ức đã quen với ánh sáng, được Lý Ngọc đỡ ngồi dậy.

Hắn liếc nhìn chiếc giường nơi mình đang nằm một mình, rồi nhìn quanh phòng.

[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ