Chương 98: Quá xấu hổ...
Chiếc kiệu di chuyển về phía trước dưới ánh trăng và dừng lại trước cổng Phủ Thừa tướng.
Màn che bị vén lên, Bùi Tranh xuống kiệu trước tiên, sắc mặt có chút dị thường tái nhợt.
Thẩm Thập Cửu cũng từ trong kiệu từ từ thò đầu ra, nhìn thấy Bùi Tranh đứng ở bên cạnh kiệu, tựa hồ đang chờ hắn, Thẩm Thập Cửu không dám chậm trễ, vội vàng nhảy xuống kiệu.
Khoảnh khắc hắn tiếp đất, Thẩm Thập Cửu không đứng vững, Thẩm Thập Cửu trực tiếp nghiêng người về phía Bùi Tranh.
Bùi Tranh đưa tay ôm eo hắn, ôm chặt lấy hắn.
Gốc tai Thẩm Thập Cửu đỏ bừng, thanh âm như muỗi kêu: "Đa tạ đại nhân."
Bùi Tranh đột nhiên ho khan hai tiếng, khiến Thẩm Thập Cửu sợ hãi run lên.
"Đại nhân, đi theo ta, nhanh lên."
Thẩm Thập Cửu kéo ống tay áo của Bùi Tranh, bước vào trong phủ, xuyên qua hậu viện, một đường đến phòng Bùi Tranh.
Thẩm Thập Cửu tìm quần áo của mình phía sau bình phong, lục tung trong tay áo hồi lâu, cuối cùng tìm được lọ đan dược thần kỳ, vội vàng lấy ra một viên, đưa tới bên môi Bùi Tranh.
Bùi Tranh nhìn hắn, nhưng đôi môi không động đậy.
Thẩm Thập Cửu lo lắng nói: "Đại nhân, ngài há miệng, thuốc này ngài đã từng uống qua, uống xong sẽ cảm thấy khá hơn."
"Ta uống nó khi nào?"
"Là ngài lần trước ở tiểu lâu ngất xỉu, sau đó ta uống thuốc..." Thẩm Thập Cửu trầm giọng nói.
Có phải hắn nên nói với đại nhân rằng hắn đã cho đại nhân uống thuốc như thế nào?
Không, điều đó quá xấu hổ.
"Dù sao ngài có thể tin tưởng ta, ta thề sẽ không hại ngài!" Thẩm Thập Cửu giơ tay lên trời, biểu tình cực kỳ thành khẩn.
Bùi Tranh rốt cục chịu mở miệng, đem đan dược Thẩm Thập Cửu cầm trong tay nuốt xuống, đầu lưỡi tựa hồ vô ý chạm vào ngón tay của hắn.
Đầu ngón tay của Thẩm Thập Cửu như bị bỏng, nhanh chóng thu lại.
Sau khi nuốt viên thuốc, Bùi Tranh thực sự cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình bắt đầu chậm rãi luân chuyển.
Thẩm Thập Cửu không muốn quấy rầy Bùi Tranh nghỉ ngơi, liền ra khỏi cửa trở về sương phòng của mình.
— Sau khi trở về, Thẩm Thập Cửu nằm thẳng trên giường, đầu có chút choáng váng, không ngừng hồi tưởng lại nụ hôn nhẹ tựa lông hồng trên xe ngựa.
Đó không phải là một nụ hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cũng đủ để Thẩm Thập Cửu lúc đó đầu óc rối bời, thậm chí quên mất chính mình muốn hỏi cái gì.
Cảm giác được hai má lại bắt đầu nóng lên, Thẩm Thập Cửu rên lên một tiếng, giơ tay che mặt, sau đó mới phát hiện mình còn mặc bạch y cùng áo choàng đỏ rực lộng lẫy, y phục đều ở chỗ Bùi Tranh. Hắn quên mang nó trả lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGA
Ficción históricaNguồn: https://wikidich3.com/truyen/dien-ha-khuynh-thanh-X0HkIUbIjg7UjfYq Link tác giả: https://www.shubl.com/book/book_detail/100212775 Văn án: Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức kế thừa dung mạo mẫu phi , một bộ câu hồn nhiếp phách khuynh thành, lại là nhâ...