Chương 59: Ai dám cướp người của ta?

1.4K 33 0
                                    


Chương 59: Ai dám cướp người của ta?

Một cái móc nhẹ ngón tay, người nọ nằm ngã ngửa trên mặt đất.

Bùi Tranh chắp tay sau lưng đứng sang một bên, đám đông xung quanh khi nghe thấy động tĩnh ở đây cũng tự giác nhường một khoảng trống nhỏ, xếp thành một vòng tròn để xem náo nhiệt.

Người nọ nhìn Bùi Tranh không tự chủ được rùng mình một cái, vội vàng bày ra bộ dáng tươi cười, muốn từ dưới đất bò dậy, lại đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra một bàn chân giẫm lên ngực của hắn.

Thừa Phong giẫm mạnh, người nọ phun ra máu, đám đông đứng xem sợ hãi lùi lại vài bước.

Thừa Phong muốn giẫm mạnh hơn, nhưng một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy góc áo hắn.

"A Phong, quên đi, hắn không cố ý. . ."

Người nọ nằm trên mặt đất thấy tiểu nhân nhi dịu dàng dễ nói chuyện, hắn cũng kêu lên: "Vị tiểu thiếu gia, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm ngài, ngài làm vị kia đại gia giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân một mạng đi!"

Thừa Phong không động nữa, mà quay sang nhìn Bùi Tranh.

Kỳ Trường Ức cũng nhìn sang, ánh mắt khẩn cầu.

Bùi Tranh không nói gì, chỉ ngoắc ngón tay với Kỳ Trường Ức, Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn.

Bùi Tranh một tay đỡ lấy hắn, quay người hừ lạnh rời đi.

Thừa Phong rút chân đi theo.

Kỳ Trường Ức được Bùi Tranh một tay giữ, một tay vẫn cầm chiếc đèn lồng bị hỏng, tai thỏ của chiếc đèn lồng đã bị hỏng, như chiếc bánh rán mềm nhũn rũ sang một bên.

Bùi Tranh muốn cầm lấy chiếc đèn lồng bị hỏng ném nó đi, nhưng Kỳ Trường Ức đã giữ nó không chịu buông tay.

"Cái này hỏng rồi, mua cái khác."

Kỳ Trường Ức sờ sờ đôi tai thỏ đang cụp xuống, "Nhưng không có giống cái này."

Bùi Tranh không nói nữa.

Lúc này, trong đám người không biết vì sao lại đột nhiên náo nhiệt trở lại, cách đó không xa truyền đến vài tiếng kinh hô, những người khác kêu lên cũng kinh hãi, tất cả đều lui về phía sau.

Bùi Tranh nắm tay Kỳ Trường Ức đột nhiên bị mọi người ủn đi, hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn, phát hiện Kỳ Trường Ức đã bị đẩy lùi cách mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chìm trong đám đông.

"Thừa Phong!"

—Thừa Phong, người đang đi theo hai người họ, đám đông đột nhiên trở nên kích động bị đẩy sang một bên, vì thể hắn vẫn còn tương đối gần với Kỳ Trường Ức.

Thừa Phong cố gắng hết sức để chen về hướng Kỳ Trường Ức, nhưng không ngờ, phía trước đám đông đột nhiên có hai người mặc đồ đen bịt mặt lao đến, thẳng về hướng Kỳ Trường Ức.

Thừa Phong may mắn đứng đó, chặn trước mặt hai người áo đen, rút ​​kiếm chỉ vào hai người kia quát: "Ai tới! Dám cả gan ở trong thành rối loạn, còn không mau chịu trói!" Hai người mặc đồ đen thấy Thừa Phong dừng lại, nhưng không trả lời, cầm kiếm lao về phía hắn.

[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ