Chương 74: Năn nỉ

1.1K 34 1
                                    

Chương 74: Năn nỉ

Kỳ Trường Ức hai má đau đến nhăn một cái, hít sâu hai hơi.

"Bùi ca ca, ngươi có thể nói với phụ hoàng đừng để Đường ca ca đến nơi nguy hiểm như vậy được không?"

"Nếu ta nói không được thì sao?" Bùi Tranh đột nhiên buông tay, quay mặt sang một bên.

Nước mắt trong khóe mắt Kỳ Trường Ức trào ra, hắn túm lấy vạt áo trước ngực Bùi Tranh.

" Bùi ca ca..."

Bùi Tranh áp chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói: "Ngươi là vì hắn mà cầu ta sao?"

Hắn ghé sát vào tai y, "Vậy thì ngươi hẳn biết phải cầu như thế nào."

Kỳ Trường Ức thân thể run lên hai lần, vội vàng cúi đầu: "Ta... Ta..."

Bùi Tranh tựa vào bên giường, chăm chú nhìn hắn, không nói lời nào.

Kỳ Trường Ức trong lòng trầm xuống, hắn nhắm mắt lại, đột nhiên dời đến bên môi Bùi Tranh, đem đôi môi mềm mại đỏ mọng dán lên môi Bùi Tranh.

Đôi môi đỏ mọng mất trật tự, đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại vươn ra muốn chui vào trong miệng Bùi Tranh, nhưng người bên kia cắn chặt răng, lưỡi mấy lần không vào được, tiểu nhân nhi liền rơi nước mắt đau khổ .

Hắn lau nước mắt, sau đó ghé sát vào cổ Bùi Tranh, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm yết hầu nhô ra của Bùi Tranh, hàng mi run rẩy rơi nước mắt.

Thấy Bùi Tranh vẫn không phản ứng, bàn tay nhỏ bé của Kỳ Trường Ức luồn vào trong quần áo trước ngực Bùi Tranh. Bàn tay nhỏ yếu ớt, không biết động đậy như thế nào, chỉ nhẹ nhàng áp vào làn da dưới tay.

Tay còn lại đưa xuống, cố gắng cởi bỏ những sợi dây phức tạp, nhưng sau một lúc lâu, tiểu nhân nhi không biết làm tiếp theo như thế nào, lo lắng đến mức nước mắt lại tuôn rơi.

Bàn tay ấy đột nhiên bị nắm lại, chiếc cằm trắng nõn tinh tế cũng bị nâng một cái, ngẩng đầu lên.

"Chỉ làm được như vậy sao?" Khóe miệng Bùi Tranh cong lên, sau đó lật người, đem tiểu nhân nhi áp vào trong ngực, lập tức chiếm được thượng phong.

Thân hình cao lớn dán vào, một tay vén quần áo trên người tiểu nhân nhi, lộ ra da thịt trắng mịn bên trong, vươn lòng bàn tay ra sức chà xát, lưu lại mấy vết đỏ, động tác thô bạo không chút nhẹ nhàng.

Sau đó Bùi Tranh cúi đầu lấp kín môi người bên dưới, một nụ hôn mang theo ý vị trừng phạt đánh mạnh xuống.

—Nghĩ đến tiểu nhân nhi chủ động hướng mình để cầu xin cho người khác, hắn liền cảm thấy lửa giận trong lòng không cách nào nguôi.

Khi người dưới thân bị hôn đến ý thức mơ hồ, Bùi Tranh đột nhiên dừng lại, nhéo cằm hắn nhìn chính mình.

Đôi mắt của tiểu nhân nhi đã nhòe đi vì nước mắt, đôi mắt ngập đầy nước, đôi môi hơi hé mở thở dốc.

"Ta là ai?"

"Bùi, Bùi ca ca..."

"Sau này đừng để ta nghe thấy tên của người khác từ miệng ngươi, nhớ chứ?"

[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ