Chương 57: Lên phố
"Hôm nay lạnh hơn, bên ngoài lạnh cóng. Vào đi, bên trong ấm hơn."
"Đúng vậy, mới đi hai bước liền như bị đông cứng lại. Sao năm nay sao tuyết không rơi?"
Hai tên cai ngục vừa nói chuyện vừa đi qua lối đi của phòng giam, mang theo một luồng gió lạnh.
Bóng người ẩn trong bóng tối di chuyển, run rẩy vì gió.
Kỳ Trường Ức đã bất tỉnh một lúc lâu trước khi bị gió lạnh đánh thức.
Trời rất lạnh.
Vừa rồi hắn có một giấc mộng, trong mộng cũng là mùa đông.
Đó là năm năm trước, khi hắn mười một tuổi tuy chỉ là một nửa đứa trẻ, nhưng hắn luôn bị bắt nạt bởi vì ngu dại hơn người thường.
Khi đó Bùi Tranh mười chín tuổi, đã đảm nhận chức quan của cha mình và trở thành một tể tướng trẻ tuổi.
Mùa đông năm đó, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bùi Tranh trong cung.
Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, sau buổi bãi triều sớm, Hoàng Thượng cùng mấy vị quan triều đình bàn việc chính sự trong cung, Bùi Tranh cũng ở đó.
Cửa cung điện đột nhiên bị đẩy ra, bông tuyết trộn lẫn với gió tuyết bay vào, cắt đứt cuộc nói chuyện của tất cả mọi người trong phòng.
Mọi người nhìn về phía cửa, trên cửa đại sảnh có một bóng trắng đang nằm, hình như bị ngã rất đau, cả người run rẩy không đứng dậy được.
Hoàng Thượng sắc mặt lập tức trầm xuống, "Ức nhi, ngươi làm sao lỗ mãng như vậy, còn không mau đứng dậy đi ra ngoài."
Một số thái giám gần đó vội vàng chạy đến giúp hắn, nhưng lại bị Hoàng đế ngăn lại.
"Không giúp! Để nó tự đứng lên đi! Vui đùa cũng phải có giới hạn. Không thấy trẫm đang giải quyết chính sự sao? Lần sau còn dám quấy rầy như vậy thì đừng trách trẫm xử phạt ngươi!"
Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn tự mình đứng dậy, bị tam công chúa Kỳ Y Nhu lừa đến cửa này, sau đó thô bạo đẩy vào, thực ra đầu gối của hắn còn rất đau.
Sau khi đứng dậy, hắn giẫm phải những bông tuyết trên sàn, trượt chân và suýt ngã.
- Một mùi đàn hương thoảng qua, Kỳ Trường Ức không có lại ngã xuống đất, mà là ngã vào trong vòng tay ấm áp.
Sau khi Bùi Tranh đỡ eo đứng vững, lập tức rút tay về.
Tiểu nhân nhi đứng trước mặt hắn mặc một chiếc áo choàng tơ lụa màu vàng trắng cổ áo mềm mại, những bông tuyết rơi trên người và tóc run rẩy thân mình, đôi mắt đỏ hoe, giống như một tiểu bạch thỏ đang sợ hãi.
"Bệ hạ, bên ngoài tuyết đường trơn trượt, chi bằng để thần đưa Cửu hoàng tử trở về."
Hoàng đế rất trọng dụng tài năng của Bùi Tranh, nhất định sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ như vậy, hơn nữa còn là hộ tống đứa con trai ngu ngốc của mình trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGA
Ficción históricaNguồn: https://wikidich3.com/truyen/dien-ha-khuynh-thanh-X0HkIUbIjg7UjfYq Link tác giả: https://www.shubl.com/book/book_detail/100212775 Văn án: Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức kế thừa dung mạo mẫu phi , một bộ câu hồn nhiếp phách khuynh thành, lại là nhâ...