Chương 78: Ngươi dám đánh ta?

1.7K 50 7
                                    


Chương 78: Ngươi dám đánh ta?

Trong tiểu lâu ở hậu viên phủ Thừa tướng.

Trăng treo cao, ngoài cửa gió lạnh gào thét.

Tiểu nhân nhi nằm yên lặng trên giường, đôi mắt hé mở, nhưng dường như vẫn đang ngủ, ánh mắt không có tiêu cự.

Vét máu trên người đều đã được lau rửa sạch sẽ, vết thương trên trán đã ngừng chảy máu và được băng bó, ngọn lửa bên trong cháy hừng hực, thân mình cũng trở nên ấm áp.

Nhưng cả người hắn giống như tảng băng, không có một chút hơi ấm nào.

Bùi Tranh cầm trong tay một chiếc khăn tay, nhúng vào nước nóng, nhẹ nhàng lau mặt, hết lần này đến lần khác, vô cùng ẩn nhẫn.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thừa Phong đẩy cửa đi vào, ghé vào tai Bùi Tranh thì thầm gì đó.

Bùi Tranh phất tay hắn liền xuống, sau đó tiếp tục lau mặt cho tiểu nhân nhi, cẩn thận lau tay, sau đó ném chiếc khăn tay sang một bên.

"Trán còn đau không?" Bùi Tranh thấp giọng hỏi.

Kỳ Trường Ức không nhìn hắn, cũng không trả lời, giống như không nghe thấy hắn nói.

Bùi Tranh không giận, giúp hắn ngồi dậy.

"Ngươi buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ, ta dẫn ngươi đi gặp người."

Kỳ Trường Ức ngồi đó, hơi cúi đầu, không đáp.

Bùi Tranh vén áo choàng lên, quấn hắn lại, sau đó ôm hắn đi ra khỏi tiểu lâu.

—— đi đến mật lao trong phủ thừa tướng, Kỳ Trường Ức rốt cuộc thấy nơi này cũng cảm thấy hoảng sợ, nao núng.

Bùi Tranh nhận ra điều đó, ôm hắn chặt hơn, cúi đầu để an ủi hắn.

"Đừng sợ, đừng sợ, ta không muốn nhốt ngươi."

Hai người bước vào, hành lang dài tối đen như mực, chỉ có lẻ tẻ vài ngọn đèn, chỉ khi đi hết vào bên trong mới có thể nhìn rõ toàn cảnh.

Thừa Phong đang đứng trước một phòng giam, khi nhìn thấy hai người, hắn đã mở cửa phòng giam đó rồi đi theo vào.

Ngọn lửa được đốt lên, Kỳ Trường Ức dưới ánh đèn hơi nheo mắt lại, nhưng không có phản ứng gì khác.

Ngay cả khi nhìn thấy tên thủ lĩnh côn đồ bị trói vào khung, ánh mắt của hắn vẫn không có chút thay đổi nào, chúng vẫn xám xịt không có tiêu cự.

Thấy cậu như vậy, Bùi Tranh cho rằng hắn đang sợ hãi, ôm hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, để hắn ngồi trên đùi mình.

Thừa Phong lấy một cây roi có móc sắt, đầu tiên đổ một thùng nước để đánh thức người đang hôn mê, sau đó chờ đợi mệnh lệnh của Bùi Tranh.

Tên thủ lĩnh trên người đã chằng chịt vết roi, vết thương trên đùi vẫn đang rỉ máu, hắn vốn đã rất đau đớn sợ hãi, khi tỉnh dậy đã khản cả cổ họng cầu xin sự thương xót.

Bùi Tranh liếc mắt, Thừa Phong vung roi lên, khiến huyết nhục bị bay khắp nơi.

"Ngươi biết ngươi hôm nay gặp ai không?" Bùi Tranh khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nắm trong tay bàn tay nhỏ bé của tiểu nhân nhi.

[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ