Chương 45: Lại đây, ta lau cho ngươi

1.3K 39 2
                                    


Chương 45: Lại đây, ta lau cho ngươi

Kỳ Trường Ức đột nhiên mở mắt ra, ngón tay run rẩy.

Bùi Tranh ngồi ở trên kiệu, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn.

"Bùi ca ca, anh, sao ngươi lại ở đây?"

Bùi Tranh rút ngón tay ra nhìn từ trên xuống dưới tiểu nhân nhi mặc quần áo màu đỏ.

Đẹp như ngọc, mày đẹp mắt dài.

Cổ tay trắng như tuyết, lộng lẫy như hoa.

Toàn thân màu đỏ không hề lòe loẹt mà ngược lại càng tôn thêm vẻ đẹp hồng hào quyến rũ, hơn nữa khuôn mặt được tô son phấn, búi tóc giống con gái, khiến hắn trông giống như một mỹ nhân.

"Hoàng thượng hạ lệnh cho ta phụ trách hôn sự, nhân cơ hội này đi gặp thủ lĩnh Man tộc, ta đương nhiên ở chỗ này."

Lúc này, bên ngoài kiệu vang lên vài tiếng thị vệ, hàng người đã kiểm tra xong, cửa thành mở ra, đội ngũ chỉnh tề đi ra khỏi đế đô.

Như nghĩ tới điều gì, nước mắt Kỳ Trường Ức lại trào ra.

Bùi Tranh cau mày, vươn tay tiếp tục lau cho hắn, nhưng vô ích.

Kỳ Trường Ức bước một bước dài sang một bên, dựa vào thành ghế kiệu, hiển nhiên là muốn tránh xa Bùi Tranh, dùng tay lau đi nước mắt, cố chấp ngẩng đầu lên cố nén những giọt nước mắt khác chảy ngược vào trong mắt.

Bùi Tranh sắc mặt lập tức trầm xuống.

Để thuyết phục hoàng đế đồng ý phụ trách hôn lễ, hắn đã dành rất nhiều thời gian trong phòng, chỉ để chăm sóc Kỳ Trường Ức trên đường đi.

Nhưng bây giờ hắn không chỉ vô ơn, mà còn dám trốn tránh mình.

Xem ra lúc trước những điều ta nói với hắn đều là hư không, hắn là ngu xuẩn, làm sao hiểu được ý của ta.

Bùi Tranh cố gắng hết sức để kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của mình ra lệnh, "Lại đây, ta lau cho ngươi."

"Không cần, ta tự làm." Kỳ Trường Ức lại dùng sức lau má đỏ bừng, "Đừng quấy rầy ta, Bùi ca ca."

"Ta nói lại lần nữa, lại đây."

Mặc dù Kỳ Trường Ức đã sợ hãi, nhưng hắn vẫn không chịu đi qua.

Bùi Tranh híp mắt, trước đây một khi bộc lộ ra chút cảm xúc không tốt, tiểu ngốc tử này sẽ khẩn trương, để cho mình bị người thao túng, hiện tại làm sao vậy.

Có phải hắn đã trở nên táo bạo và liều lĩnh sau khi rời khỏi kinh đô?

Không cần biết muốn hay không, Bùi Tranh vươn tay tóm lấy tiểu nhân nhi, không ngờ lại bị phản kháng, mặc dù lực cản đó không đủ làm hắn đau hay ngứa.

Nhưng nó khiến hắn cảm thấy rất tệ.

"Làm sao vậy? Hả? Ngươi vừa mới xuất cung liền không nghe lời ta? Vội vàng như vậy muốn gạt ta đi sao?"

Bùi Tranh một tay kẹp chặt cánh tay đang giãy giụa của Kỳ Trường Ức rồi vòng ra sau, tay kia nhéo cằm hắn, phả hơi thở vào mặt y.

[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ