Chương 56: Thổi liền không đau

1.4K 49 1
                                    


Chương 56: Thổi liền không đau

Không biết đã bao lâu rồi.

Hai tên cai ngục đi vào sau khi Bùi Tranh rời đi, liền nhìn thấy Kỳ Trường Ức nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự.

Mặt đất có chút lộn xộn.

Họ vội vàng dọn dẹp phòng giam, trói lại người lại giá treo, môi của tiểu nhân nhi lại bị rách, vết thương cũ lại chồng thêm vết thương mới chưa kịp lành.

Một tên cai ngục bưng nước lên đút cho hắn, Kỳ Trường Ức động đậy, uống mấy hớp như khát nước vô cùng, cổ họng động hai lần, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

Sau đó không có động tĩnh nữa.

Hai tên cai ngục thở dài, liếc nhau rồi đi ra khỏi cửa.

Phòng giam đột nhiên yên tĩnh trở lại, cổ tay bị trói đã chảy máu, hai móng tay trên bàn tay trắng nõn đã gãy.

Thỉnh thoảng, có vài tiếng rên rỉ đau đớn không thể chịu nổi từ các phòng giam khác xung quanh.

"Điện hạ... ngài... còn tỉnh?"

Một giọng hỏi thăm yếu ớt, gần như không thể nghe được phát ra từ nơi tối tăm đối diện.

Kỳ Trường Ức cúi đầu không nhúc nhích.

Những người bên kia cũng không bỏ cuộc, bọn họ không ngừng kêu lên: "Điện hạ... Điện hạ..."

Tiểu nhân nhi giống như cuối cùng đã có được chút sức lực, hơi ngẩng đầu lên.

Bóng đen di chuyển bên ngoài, khuôn mặt dần xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ của ngục giam.

Là tiểu nha hoàn bị chặt chân.

Ánh mắt Kỳ Trường Ức nhìn xuống chân dưới bắt đầu mưng mủ của cô, cô quay đầu lại, lặng lẽ nôn khan mấy lần.

Tiểu nha hoàn hôn mê mấy ngày nay, hôm nay tỉnh lại liền nhìn thấy Kỳ Trường Ức đang bị trói ở đối diện mình.

Nàng giấu hai chân trong bóng tối, nói: "Điện hạ, chờ một chút, đừng ngủ, ngủ ở chỗ này, có thể vĩnh viễn không tỉnh lại."

Kỳ Trường Ức có chút kinh ngạc, chậm rãi nói: "Ngươi như vậy... Đều là tại ta... Đúng vậy, thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... "

Hắn không biết rằng tiểu nha hoàn đã biến mất thực sự bị giam cầm trong mật lao còn bị tra tấn đến tình trạng như vậy.

Tiểu nha hoàn cười cười, trên mặt tràn đầy thoải mái, "Không có chuyện gì điện hạ, ta không trách người, ta chính mình không làm tốt, mười tuổi đến phủ, ta đã học hết thảy quy củ, lễ nghi ngày đầu, ta biết người phạm lỗi luôn luôn bị phạt nghiêm khắc, chỉ trách, chỉ trách ta không làm hết sức mình, chọc giận đại nhân..."

Những ngày bị giam giữ và đòn roi đã khiến tiểu nha hoàn mất đi cảm giác tự chủ, trong thâm tâm nàng, Kỳ Trường Ức lắc đầu: "Không, ngươi làm rất tốt, so với trong cung còn tốt hơn..."

Tiểu nha hoàn ngắt lời Kỳ Trường Ức: "Điện hạ, ngài cũng bị đưa tới đây làm gì? Đại nhân, đại nhân cho phép bọn họ đánh ngài?"

[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ