Chương 104: Sẽ không bao giờ rời xa ngươi...
Bùi Tranh bước vào sảnh phụ, gió khẽ lay động, cánh cửa đóng chặt sau lưng hắn.
Thẩm Thập Cửu hai mắt sáng ngời chạy tới cửa, đứng ở trước mặt Bùi Tranh.
Bùi Tranh tối hôm qua thức trắng đêm, hiện tại nhìn qua có chút mệt mỏi, trong mắt có thâm quầng.
Sảnh phụ này rất yên tĩnh, chống lại sự ồn ào và hỗn loạn bên ngoài.
Thẩm Thập Cửu cả buổi chỉ đứng ở nơi đó, hơi ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh, ánh mắt chớp động, hắn thật ngoan ngoãn.
Bùi Tranh từ từ cúi xuống, và ghé sát vào mắt Thẩm Thập Cửu.
Thẩm Thập Cửu nhìn vào trong đôi mắt đen láy của hắn, có chút chột dạ, yên lặng nuốt nước miếng.
Bùi Tranh nghiêng người, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh của Thẩm Thập Cửu, hướng mặt về phía cổ hắn khẽ ngửi, có một mùi thuốc thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Thân thể Thẩm Thập Cửu cứng đờ, thân thể cao lớn ấm áp trước mặt, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ hắn, hắn không dám động đậy.
"Đại nhân, đại nhân."
"Ừm..." Bùi Tranh nhẹ giọng đáp.
Thẩm Thập Cửu cảm thấy người trên vai mình vô thức trượt xuống, vội vàng duỗi tay ôm lấy eo Bùi Tranh, để hắn dựa vào mình thoải mái hơn, phòng ngừa hắn trực tiếp trượt xuống.
Bùi Tranh cũng thực sự cảm thấy hơi mệt mỏi, đối phó với Hoàng Hậu lâu như vậy, bà ta vẫn không chịu buông tha, khăng khăng triệu Thẩm Thập Cửu vào cung, điều này thậm chí còn khiến Hoàng Thượng kinh động.
Không còn cách nào khác, Bùi Tranh đành phải sai người trở về phủ, mau chóng đưa Thẩm Thập Cửu vào cung.
Sau đó hắn tìm cớ từ nội điện đi ra trước, rồi đến tìm Thẩm Thập Cửu trong lúc nghỉ ngơi.
Không, không phải Thẩm Thập Cửu, mà là tiểu điện hạ.
Nhưng vấn đề này không được để người khác phát hiện ra.
Có một cái vuốt nhẹ trên lưng hắn, một bàn tay nhỏ bé vuốt ve lên xuống, như đang an ủi.
"Ngài,... ngài có mệt không? Không sao. Nếu ngài mệt, hãy nghỉ ngơi đi. Ta có thể cho ngài mượn bờ vai một lúc... Đại nhân của ta rất mạnh mẽ, ngài có thể làm tốt mọi việc, bởi vì đại nhân của ta lợi hại nhất..."
Giọng điệu giả vờ tinh tế và trưởng thành, nhưng nghe giống như một tiểu đại nhân.
Đôi mắt Bùi Tranh hơi nhắm lại, khóe môi nhếch lên, hưởng thụ Thẩm Thập Cửu thoải mái dễ chịu.
Tiểu nhân nhi này thực sự luôn có một loại sức mạnh thần kỳ, dường như hắn luôn trong trẻo và ấm áp, dòng nước ấm áp có thể làm tan chảy cả băng giá, nhưng hắn rõ ràng là người đau khổ nhất, sao có thể trong sáng như vậy và lóa mắt như thế?.
Bùi Tranh động đậy ngón tay, nhấc lên, chậm rãi quấn quanh bên hông Thẩm Thập Cửu, sau đó rút ra sức lực.
Thân thể của Thẩm Thập Cửu đột nhiên bị ép về phía trước, lập tức không đứng thẳng được, sau đó thân thể của hắn đã bị những cánh tay cường tráng kia vững vàng chống đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGA
Ficción históricaNguồn: https://wikidich3.com/truyen/dien-ha-khuynh-thanh-X0HkIUbIjg7UjfYq Link tác giả: https://www.shubl.com/book/book_detail/100212775 Văn án: Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức kế thừa dung mạo mẫu phi , một bộ câu hồn nhiếp phách khuynh thành, lại là nhâ...