Chương 25: Không được cắn
Bùi Tranh đột nhiên đột nhiên xé rách phiến áo trong màu trắng, toàn thân trước mắt trải vết roi khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi hít hà một hơi.
"Chính là đau như vậy mới có thể làm điện hạ nhớ kỹ." Bùi Tranh ngoài miệng hung hăng nói, động tác lại nhẹ đi lại vài phần, "Về sau học được thông minh một chút, gặp người nào nói cái gì khéo léo sẽ không sao."
Kỳ Trường Ức trên trán đầy mồ hôi, cắn chặt môi đỏ mọng, thân thể nhỏ bé vì đau mà phát run.
Hắn thật sự không học được những cách đối nhân xử thế phức tạp đó, bằng không cũng đã không bị người khác ức hiếp nhiều lần như vậy, nhưng là chưa từng có người nào kiên nhẫn đã dạy hắn những chuyện đó.
Đầu ngón tay Bùi Tranh chạm vào thuốc mỡ lạnh lẽo, dùng đầu ngón tay bôi thuốc mỡ lên chỗ vết thương, mặc dù được bào chế bằng dược liệu tốt nhất, nhưng khi bôi lên vết thương vẫn có cảm giác đau rát.
Kỳ Trường Ức nhịn không được rên rỉ vài tiếng, Bùi Tranh nhướng mi không hiểu liếc hắn một cái, sau đó lại cắn môi, bịt chặt tiếng kêu đau đớn.
Đôi môi đã bị cắn rách, máu tươi đồng loạt tuôn ra, nhuộm đỏ đôi môi đỏ mọng, khiến chúng càng thêm kiều diễm.
Bùi Tranh một tay còn đang cẩn thận bôi thuốc, tay kia đột nhiên cạy đôi môi đang cắn chặt của Kỳ Trường Ức ngón tay thon dài hung hăng kẹp giữa hai hàm răng, ấn vào chiếc lưỡi mềm mại của hắn.
"Không được cắn."
Kỳ Trường Ức không dám cắn răng nữa.
"Đau thì kêu đi, ở đây không có ai đâu".
Bùi Tranh vừa nói vừa bôi thêm thuốc mỡ lên vết thương cuối cùng, Kỳ Trường Ức "Hừ" kêu lên.
Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, máu đã ngừng chảy, thuốc mỡ này không chỉ có thể đẩy nhanh quá trình đông máu và chữa lành vết thương mà còn đảm bảo không để lại sẹo. Tiếng đập cửa vang lên, Giang Du Bạch bưng chén nước thuốc tới, còn mang theo một kiện quần áo sạch sẽ màu trắng.
Hắn vẫn luôn cúi đầu đi về phía trước, không thèm nhìn tiểu nhân nhi trần trụi trên giường, đem bát thuốc cùng áo choàng nhét vào trong tay Bùi Tranh, sau đó xoay người rời đi.
Giang Du Bạch đi đến cạnh cửa mới vừa đẩy cửa ra, liền vừa vặn đụng phải Thừa Phong.
Thừa Phong nhìn hắn đến ngốc lăng một chút, sau đó bừa bãi giấu hai bàn tay nhuốm máu của mình ra sau lưng.
Nhưng vẫn là bị ánh mắt sắc bén của Giang Du Bạch bắt được.
"Phong hộ vệ, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất không nên đi vào."
Giang Du Bạch nghênh ngang đi ra phía ngoài ngữ khí ngả ngớn.
Thừa Phong nhíu mày, cuối cùng đóng lại cửa phòng, canh giữ ở ngoài cửa.
Bùi Tranh cầm chén thuốc đưa cho Kỳ Trường Ức, nhướn mắt ra lệnh, "Uống đi."
Kỳ Trường Ức cau mày, nước thuốc này thoạt nhìn so lần trước còn muốn đắng hơn, hắn thật sự không muốn uống, vì vậy chậm rãi đưa bát tới miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGA
Tarihi KurguNguồn: https://wikidich3.com/truyen/dien-ha-khuynh-thanh-X0HkIUbIjg7UjfYq Link tác giả: https://www.shubl.com/book/book_detail/100212775 Văn án: Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức kế thừa dung mạo mẫu phi , một bộ câu hồn nhiếp phách khuynh thành, lại là nhâ...