Chương 156: Có cái hôn
Kỳ Trường Ức đột nhiên tiến lên ôm lấy Bùi Tranh, nhưng sức kéo thật lớn kéo hắn cùng ngã về phía dưới cồn cát.
Hai người từ trêncồn cát lăn xuống dưới, quay vài vòng, rốt cuộc dừng lại trên mặt cát.
Trước mắt Kỳ Trường Ức một trận choáng váng, chỗ bị thương trên cánh tay cũng nóng rát đau, hình như là lại rách ra.
Nhưng mà hắn hiện tại căn bản không có tâm tư đi để ý, hắn thở dốc, hướng về chỗ Bùi Tranh nằm cách đó không xa.
Ngón tay thật sâu bị vùi vào cát, mang thân mình động cực chậm, làn da cọ xát ở trên cát đá thô lệ, toàn thân trên dưới không một không hề đau.
Rốt cuộc tới rồi bò tới rồi Bùi Tranh bên người, Kỳ Trường Ức chính mình cũng không có sức lực lại đứng lên, hắn chỉ có thể chậm rãi vươn tay ra, giữ chặt ngón tay Bùi Tranh.
Yết hầu khô khốc nghẹn ngào nói không ra lời, tiểu nhân nhi tiến đến bên tai Bùi Tranh, kêu một tiếng cực nhẹ, "Bùi ca ca"
Nhưng mà đôi mắt Bùi Tranh vẫn nhắm, mất máu quá nhiều nên đã mất đi ý thức.
Kỳ Trường Ức kéo tay hắn, sờ đến vết thương trên đầu ngón tay hắn, cúi đầu nhìn nhìn, trên mấy ngón tay kia đều vết thương còn chưa đóng vảy, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra máu, rồi lại đến mức ngăn không được.
Nghĩ tới chính mình trong lúc ngủ mơ trong miệng nếm được mùi máu tươi, tiểu nhân nhi dường như đã hiểu cái gì, trước mắt mơ hồ một mảnh, nhưng mà hiện tại thiếu nước đã không còn khóc ra nước mắt.
Kỳ Trường Ức chậm rãi ôm chặt thân mình Bùi Tranh, tựa như lúc trước Bùi Tranh ôm hắn như vậy.
Đầu hắn dựa vào trước ngực Bùi Tranh, nghe bên trong tiếng tim đập dần dần mỏng manh, cũng dần nhắm hai mắt lại.
Bọn họ, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này như vậy sao?
Nhưng mà hắn cùng Bùi ca ca còn có thật nhiều lời nói còn chưa nói rõ ràng.
Hắn giống như còn có thật nhiều sự tình chưa nhớ lại.
Nhưng hiện tại, đã không còn cơ hội
Tiểu nhân nhi ở nơi tiếng tim đập kia một chút một chút thiếp đi.
Lại lần nữa có ý thức, là cảm giác được chung quanh lắc lư lay động, không biết đang ở phương nào, sau đó chính là ánh mặt trời trước mắt kia rọi chói mắt.
Sườn mặt muốn tránh né ánh mặt trời này, liền có đạo bóng đen đúng lúc chắn trước mắt.
Đỉnh đầu có người nhẹ giọng nói, "Tỉnh rồi?"
Kỳ Trường Ức nghe ra đây là thanh âm của Bùi Tranh, lông mi hắn run rẩy, chậm rãi mở to mắt.
Là Bùi Tranh, Bùi Tranh ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mang một chút ý cười.
Kỳ Trường Ức cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nâng tay tới, muốn đụng vào mặt hắn một chút.
Tay trực tiếp bị người cầm, sau đó đặt vào trên má.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH - PHONG HÀ CỬ NGA
Tiểu thuyết Lịch sửNguồn: https://wikidich3.com/truyen/dien-ha-khuynh-thanh-X0HkIUbIjg7UjfYq Link tác giả: https://www.shubl.com/book/book_detail/100212775 Văn án: Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức kế thừa dung mạo mẫu phi , một bộ câu hồn nhiếp phách khuynh thành, lại là nhâ...