Chương 6

2K 48 1
                                    

Trong một tuần bị đình chỉ, Long Thất ở bên Cận Dịch Khẳng ba ngày, việc có thể làm giữa hai người trước giờ đều rất đơn điệu và trắng trợn. Cô ghi tạc ánh mắt của Bạch Ngải Đình vào trong lòng, dồn tất cả oán hận lại xả lên người Cận Dịch Khẳng hết lần này đến lần khác. Còn có lòng tham của Long Tín Nghĩa lẫn sự vô sỉ của tên béo, sự chùn bước của Trác Thanh cùng với những kẻ lắm mồm lắm miệng trong lớp. Toàn bộ đều trút hết lên trên người cậu. 

Mỗi lần Cận Dịch Khẳng rời đi, Long Thất đều ngồi thơ thẩn một mình trên ghế sô pha nhìn ngắm phố xá bên dưới, mở một chai bia, đốt một điếu thuốc, lại lên diễn đàn trường coi mọi người mắng chửi cô. Ghi nhớ lại ID rồi nghĩ "đứa hèn nào ở trong lớp có cái ID này thế nhỉ."

Mà muốn biết sau khi Cận Dịch Khẳng đi rồi sẽ làm những gì lại rất đơn giản. Vào coi tài khoản của Bạch Ngải Đình trên diễn đàn trường là thấy. Ấn tượng của hai người họ từ lâu đã bị cô khắc hoạ thành một đôi thần tiên quyến lữ, trong trường ân ái ngoài trường lãng mạn. Giáo viên cũng sẵn lòng dung túng bọn họ.

Hai tiếng sau, Bạch Ngải Đình cập nhật một bài viết mới, là một tấm ảnh chụp riêng của Cận Dịch Khẳng. Cậu đang cúi đầu mở lon Coca. Lúc ở bên cạnh Bạch Ngải Đình cậu sẽ không bao giờ động vào rượu.

Vẫn còn có một vết đỏ nhàn nhạt lưu lại trên má cậu, Bạch Ngải Đình viết: [Lại bị mèo nhà cào trúng rồi.]

Long Thất từng hỏi: "Trên người cậu toàn mấy vết hồng hồng tím tím như thế mà cô ta không thấy lạ à?"

Cậu đáp: "Cô ấy không hiểu."

Bạch Ngải Đình là đối tượng kết hôn danh chính ngôn thuận của Cận Dịch Khẳng. Lão gia tử nhà cậu rất thích cô ta, cho nên cả ba năm cấp ba cậu đều viện cái cớ này để không phải cởi quần áo của Bạch Ngải Đình.

Long Thất thì khác, Long Thất là người cậu thích. Nhưng tính cách của cô dễ đoán, lại quá xinh đẹp, người như vậy mà cưới về nhà khẳng định là sẽ bị lột một lớp da xuống. Cho nên khi ở bên cô, cậu có thể thoải mái làm một tên lưu manh, còn khi ở bên Bạch Ngải Đình chỉ có thể biến thành hình mẫu bạn trai lý tưởng. Trong mắt Bạch Ngải Đình vết đỏ trên mặt đó là do mèo cào trúng, còn với Long Thất nó giống như một câu chuyện hài.

Trước khi cô đóng trang web lại còn cố tình đăng một dòng trạng thái, chỉ có một chữ duy nhất: [meo.]

Long Thất chụp ảnh tạp chí lẫn chạy show liên tục, rất nhanh bảy ngày đã trôi qua. Thứ hai đầu tuần, cô chậm rãi đi lên lớp, tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng đang kêu. Hai đại biểu môn vội vàng xuống lầu để nộp bài tập, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện: "Long Thất có phải mấy ngày nay đều bận rộn kiếm tiền hay không? Ảnh bìa của tạp chí này lại là cô ta."

"Cậu nói thử xem cô ấy đẹp như vậy, nhất định là bị nhiều người ghét lắm, tại sao không vì tương lai của bản thân mà suy tính gì nhỉ? Ít nhất cũng nên thu liễm tính tình lại một chút chứ, nếu không sau này kiểu gì cũng bị kéo ra lịch sử đen."

"Cô ấy không để ý đâu."

Ba người ở khúc rẽ đụng phải, hai nữ sinh làm đại biểu môn bị doạ sợ kêu lên một tiếng. Long Thất chẳng buồn liếc nhìn họ lấy một cái, hai nữ sinh run run rẩy rẩy vòng qua cô rời đi. Sau đó cô tiếp tục lên lầu, hai nữ sinh kia thì hoảng loạn chạy xuống.

Trong lớp rất yên tĩnh, chủ nhiệm khoa không có ở đây. Long Thất đi vào lớp như bình thường, chỉ có điều hôm nay không còn nghe thấy tiếng la ó của nữ lớp trưởng nữa. Sau khi ngồi vào chỗ, cô đưa mắt nhìn thoáng qua chỗ đó nhưng lại không trông thấy bóng dáng nữ lớp trưởng đâu, thay vào đó lại là một người khác.

Thái độ kiêu ngạo trong khoảnh khắc thu liễm lại. Cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng cộng với tình huống bất ngờ tạo thành một chuỗi phản ứng kịch liệt, đầu quả tim đập "thình thịch" dữ dội, thân thể cũng theo đó đình trệ.

Trong lớp phát ra tiếng xì xầm nho nhỏ, người ngồi cùng bàn ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng toàn bộ sự chú ý của Long Thất lúc này đều tập trung vào vị trí bên kia, một giây, hai giây, ba giây.

Chỗ ngồi của vị nữ lớp trưởng kia đã bị người khác thế chỗ, là Đổng Tây.

Cũng chính giây phút này cô mới phát hiện chỗ ngồi trong lớp đã thay đổi rồi, bạn cùng bàn với cô là một nam sinh lớp khác mới chuyển tới. Hắn nhìn Long Thất một cái rồi biết thân biết phận cúi thấp đầu. Long Thất dùng chân đá vào ghế của hắn, hắn bàng hoàng nhìn cô.

"Chia lớp rồi à?"

"Ừ. Chia lớp rồi."

"Dựa vào thành tích?"

"Ừ."

Long Thất ngồi thẳng người, trầm mặc rất lâu, rồi hỏi: "Vậy tại sao Đổng Tây lại ở lớp này?"

Biểu tình của cậu bạn cùng bàn có chút ngỡ ngàng, tựa hồ cảm thấy đáng ra cô phải biết rõ mới đúng chứ, ngập ngừng một lúc mới đáp lời: "Không phải là do cậu lần đó àm ướt bài thi của cậu ấy sao?Khiến cho thành tích môn đó bị huỷ rồi."

Nghe cậu ta nói xong, Long Thất liền cố gắng nhớ lại trận đại náo bảy ngày trước, lúc đá vào bàn tên béo, hắn ta khi đó ngồi ở trong góc lớp, cô đứng trước bàn hắn, còn giám thị đứng ở trên bục giảng, Bạch Ngải Đình ngồi ở giữa lớp, Cận Dịch Khẳng ngồi phía trước Bạch Ngải Đình, Trác Thanh ngồi ở gần cửa lớp, mà Đổng Tây...

Đổng Tây ngồi cạnh bàn của tên béo.

Lúc Long Thất đạp bàn, cả phòng thi ai ai cũng đứng dậy, chỉ có duy nhất một người không tham dự. Người đó chính là người ngồi gần trong gang tấc - Đổng Tây.

Ly trà sữa của tên béo bắn lên giấy thi của cô ấy, hộp bút và máy tính cũng đồng loạt rớt xuống đất. Lúc đó Đổng Tây hình như đang ngồi xổm xuống nhặt đồ.

Ồ.

Do vậy Đổng Tây mới từ lớp mũi nhọn bị đẩy xuống lớp thường. Còn nữ lớp trưởng của lớp cô được thăng hạng chuyển lên lớp ưu tú. Mà Đổng Tây từ học sinh xuất sắc trở thành học sinh lớp yếu kém. Đây chính là nguyên nhân chính.

Long Thất lại quay qua nhìn. Đổng Tây vẫn đang im lặng học bài. Mái tóc dài bên sườn mặt được vén ra sau tai, chiếc bút trong tay nhẹ nhàng chuyển động, không oán không hận, không hề bị quấy nhiễu.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ