Chương 115

1.7K 38 9
                                    

Hồi học cấp Hai, Long Thất chỉ có ấn tượng với hai nam sinh duy nhất. Một là cậu bạn cùng bàn bám cô dai như đỉa, tên là Phương Dương. Tuy rằng sau này không học cùng trường, cô cũng luôn ngó lơ cậu ta nhưng cậu ta lại như mắc phải hội chứng "kẹo kéo" ngắt quãng, ngay cả khi cô và Cận Dịch Khẳng đã bắt đầu qua lại thì Phương Dương vẫn kiên trì nhắn tin quấy rầy cô. Cậu ta luôn xuất hiện vào những lúc cô chuẩn bị quên béng mất cậu ta là ai, phiền không tả nổi.

Và một người nữa. Người này cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, thậm chí còn như đã bốc hơi khỏi thế gian, số điện thoại cũng chưa kịp lưu, tài khoản mạng xã hội cũng chưa kịp thêm, mà ngay cả khuôn mặt và tên gọi của cậu ta cũng sắp bị cô cho vào quên lãng. Thế nhưng vẫn luôn có một số ký ức tồn đọng chỉ chực chờ nở bung ra, chỉ mất một giây để kích hoạt, cũng chỉ cần một giây để chuyển thành sự lúng túng sau phút sực tỉnh và cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách.

Nhưng Long Thất không biểu hiện sự thay đổi này ra mặt. Chỉ giây lát sau, cô đã tỉnh táo lại, mặc cho men say vẫn còn đó, cô nheo mắt, muốn nhìn Phó Vũ Ngao rõ hơn.

Cậu ta đút tay vào túi, nói: "Mấy năm nay cậu đã quen với bao nhiêu người bạn mới thì mới có thể quên đi một người bạn cũ nhanh như vậy?"

"À." Cuối cùng cô cũng lên tiếng, "Sau khi lên cấp Ba, bạn học cấp Hai cũng tổ chức họp lớp mấy lần, nhưng không thấy cậu tới."

"Tôi được thông báo khá muộn, không kịp đến. Nhưng tôi có nghe ngóng được là cậu cũng không tới."

Long Thất không đáp. Gió đêm thổi xào xạc, cô chuyển chủ đề: "Bạn gái cậu có phải là Cát Nhân Ninh không?"

"Hai người biết nhau à?"

"Tôi ở cùng phòng ký túc xá với cô ấy."

Phó Vũ Ngao cười: "Trùng hợp thật."

"Trùng hợp thật."

Đèn cảm ứng bằng âm thanh trên hành lang chợt tắt vì sự im lặng kéo dài, trong phòng lại tối om. Khi cô quay đầu tính đi, Phó Vũ Ngao liền bật đèn pin điện thoại lên, soi sáng lối đi sau lưng cô: "Muộn rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có tiết đấy."

"Ừ." Cô không khách sáo nói, "Tạm biệt."

Cô mới đi được một bước thì cậu ta lại nói: "Học kỳ này cậu đừng trốn tiết nữa. Ngày mai cậu nhất định phải đi học đấy, lên lớp rồi chúng ta trò chuyện tiếp. Tôi rất muốn biết cuộc sống mấy năm nay của cậu như thế nào đấy."

......

Có điều, cả Phó Vũ Ngao lẫn câu nói này của cậu ta đều chỉ lưu lại ấn tượng mười phút trong đầu óc đã tràn ngập hơi men của cô.

Những ký ức sau đó gần như đã bị cơn buồn ngủ dữ dội khỏa lấp. Khi về đến phòng ký túc xá, cô còn suýt chút nữa làm đổ cái giá để ô đặt ngay trước cửa, may mà không đánh thức ai dậy. Sau đó, cô lăn ra ngủ một mạch đến tận chiều ngày hôm sau, thế là lại thành ra cố tình trốn học.

Điện thoại hết pin, đồng hồ báo thức không kêu, cộng thêm say rượu, thật sự không còn gì để nói. Suy nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh dậy là sẽ không đi ăn lẩu với Thư Manh nữa. Suy nghĩ thứ hai là phải sạc pin điện thoại. Suy nghĩ thứ ba là phải đi tắm một cái, vì tóc cô toàn mùi lẩu, ngửi thôi đã thấy khó chịu.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ