Chương 48

1.4K 34 0
                                    

Tháng tư, xuân đến.

Mùa đông khắc nghiệt đã qua đi nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh, mọi người có thể cởi bỏ chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối nhưng không thể thiếu đi chiếc áo len dày dặn. Tiếng chuông tan học của trường cấp ba vang vọng, học sinh từng tốp cầm ô ra về, bước đi dưới cơn mưa thứ năm liên tiếp trong tháng.

Bạn học cùng lớp Nghiêm Nghiên đang gọi Đổng Tây nhưng cô không quay đầu lại.

Trên ô phủ đầy tiếng mưa, cô từng bước tiến về phía trước, trên cổ đeo khăn quàng, xách theo một chiếc túi giấy đựng sách. Khi Nghiêm Nghiên gọi đến lần thứ hai, giọng nói truyền qua nhóm ba bốn học sinh đang cầm ô, âm thanh rất lớn gần như là vỡ giọng, Đổng Tây lúc này mới quay đầu lại. Ánh mắt cô xuyên qua đám người, dừng lại trên người Nghiêm Nghiên.

"Hôm nay không có xe đón cậu về à?" Nghiêm Nghiên dùng tay gạt đi nước mưa trên trán, đến trước mặt Đổng Tây, hỏi: "Sao lại đi hướng đến tàu điện ngầm vậy?"

"Mình phải đi mua ít đồ".

"Cậu thật sự không đi họp lớp sao? Bọn họ bảo tớ đến khuyên cậu đấy."

"Không đi đâu."

Có người gọi Nghiêm Nghiên, cô ấy quay đầu lại nhìn hướng người đó ra dấu tay, sau đó lại nói với Đổng Tây: "Nếu như cậu không muốn đi thì thôi vậy. Mình sẽ nói với bọn họ một tiếng. Cậu đi về nhà cẩn thận nhé, ôn tập thật tốt."

"Ừm."

Nghiêm Nghiên đi rồi, Đổng Tây mới thu hồi tầm mắt.

Trạm xe, đường phố, trên lan can đều dính đầy nước mưa.

Đổng Tây từ cổng trường học huyên náo quẹo đến đường đi tới trung tâm thương mại, cô bước vào một cửa hàng văn phòng phẩm mua một quyển vở vẽ. Hai học sinh đứng ở khu tạp chí đang tán gẫu, nam nhân viên trước quầy tính tiền mặc bộ đồng phục của một hội fanclub nào đó. Đổng Tây liếc nhìn một cái, nam nhân viên cũng nương theo tầm mắt cô nhìn xuống bộ quần áo của mình. Cô cúi đầu lấy ví tiền, nam nhân viên lấy vở vẽ nhét vào trong túi, nói: "69 đồng."

Đổng Tây nhận lấy túi.

Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, trời vẫn còn mưa.

Tiệm bán đĩa kế bên đang mở một bản nhạc Jazz, hòa chung vào tiếng mưa, bản nhạc này liền trở nên thật lạnh lẽo. Đổng Tây dừng lại trước cửa sổ bên ngoài cửa hàng, từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại đang đổ chuông.

Sau khi đặt bên tai vài giây, cô nhẹ giọng nói: "Ừm, lát nữa con ngồi tàu điện ngầm về."

"Ừm, không cần đến đón con đâu."

"Được."

Cúp máy xong, Đổng Tây vẫn không bước tiếp.

Cô cầm ô đứng đó. Chiếc ô che đi phong cảnh xung quanh, còi xe vang lên bốn phía, người đến người đi, chỉ có một mình cô an tĩnh đứng ở vị trí ban đầu.

Không lâu sau, Đổng Tây từ từ ngẩng đầu, xuyên qua mặt ô trong suốt, nhìn tấm poster dán bên trong khung cửa sổ.

Từ ngày Long Thất bắt đầu bạo hồng, vị trí dán poster ở khu vực này đã bị cô ấy chiếm cứ toàn bộ.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ