Chương 64

1.6K 28 1
                                    

Ngay đêm hôm đó, Long Thất gửi hồ sơ lý lịch và ảnh chụp của Lâm Hội đến hòm thư của lão Bình. Trong lúc chờ đợi hồi âm thì cùng Cận Dịch Khẳng gọi video.

Mấy tuần trước không biết cậu đang bận việc gì, vô cùng khó gặp mặt, hai người cũng không gọi nhau được mấy cuộc điện thoại, lần này rốt cuộc cũng có thời gian rồi.

Máy vừa kết nối thì đã trông thấy cậu ngồi trong thư phòng, góc camera chiếu từ trên bàn học xuống, Cận Dịch Khẳng đang ngồi trước bàn, hai chân bắt chéo, laptop đặt trên đùi, mắt nhìn màn hình điện thoại, tay thi thoảng lại hướng về bàn phím gõ vài cái, xem chừng có vẻ rất bận rộn.

"Trông vội nhỉ?"

"Trước 12 giờ phải nộp bài tập."

"Chà, ngài không phải là học sinh ưu tú toàn diện sao? Cuộc sống của ngài còn tồn tại ba chữ "làm bài tập" cơ à?"

"Không phải là của anh."

Chỉ một câu này, cô đã biết cậu đang làm bài tập giúp ai. Cận Dịch Khẳng còn bổ sung thêm một câu: "Lúc trước anh giúp người ta làm bài tập còn ít sao?"

Lúc trước quả thật là cậu làm bài tập cho cô rất nhiều lần. Đúng là làm khó nhau rồi, rõ ràng là một bộ não thông minh nhanh nhạy như vậy, thế mà còn phải cố tình làm sai 60% để tránh bị giáo viên phát hiện.

"Anh xem MV mới của em rồi." Cậu lại nói.

"Ừm." Long Thất đáp, trên tay cô đang gọt một quả táo, gọt xong thì cắt bỏ hột, sau đó chia thành bốn miếng nhỏ, một miếng cho vào miệng, ba miếng còn lại đặt vào hộp bảo quản, cho vào tủ lạnh để dành ngày mai ăn.

"Khá đẹp."

"Cảm ơn."

"Em trông có vẻ không nhớ anh lắm."

"Anh cũng trông có vẻ không quá nhớ em."

Cận Dịch Khẳng cười cười. Long Thất đúng lúc nhìn thấy. Mỗi lần cậu cười lên đều đặc biệt mê người, thực sự là đặc biệt đặc biệt mê người, có chút tà khí cũng có chút không để tâm, như một bản thể kết hợp giữa satan và thượng đế, có thể khiến người ta chết, cũng có thể khiến người ta sống.

Một cái tích tắc này suýt chút nữa đã dập đi ngọn lửa đang chuẩn bị nhen nhóm trong đáy lòng cô. Long Thất dời tầm mắt đi nhưng cố tình vào lúc này Cận Dịch Khẳng lại kéo điện thoại gần hơn. Ở trước ống kính, cậu chậm rì rì xoay bút, cũng xuyên qua một cái màn hình nhìn cô.

"Cái bộ dạng này của em, trông như kiểu đang yêu đương vụng trộm thì bị anh bắt ngay tại trận ấy."

"Vậy sao?" Cô đáp, lại cắt một miếng lê, cho vào trong miệng nhai, "Anh xem MV rồi vậy chắc cũng thấy Giản Nghi Trăn. Lần trước hai chúng ta tới khách sạn bị người của cô ta chụp được. May là trong ảnh không nhìn thấy mặt anh, bằng không để cô ta nhận ra được thì lại chạy đến chỗ bố anh mách lẻo. Đến lúc đó xem anh giải quyết thế nào."

"Thất, em vẫn quá đơn giản." Cậu nói, "Thứ nhất, cô ta muốn câu bố anh, nhưng bố anh không ưng cô ta. Trước khi cô ta kịp thả mồi thì đã bị mẹ anh diệt rồi. Bằng không năm nay cô ta bị giới truyền thông trù dập như vậy chẳng lẽ là do phạm phải mệnh tuổi sao? Tuy rằng mẹ anh bây giờ xem như là im hơi lặng tiếng nhưng trước lúc bà ấy lấy chồng sinh con thì đã là nữ ma đầu trong giới truyền thông rồi. Thứ hai, cho dù cô ta có thể liên hệ với bố anh, bố anh cũng sẽ không mang việc này lên mặt bàn để nói, thay vì tốn tâm tư đi thu thập anh, ông ấy lại càng lười đi giải thích ngọn nguồn của sự việc. Thứ ba, cho dù Giản Nghi Trăn thực sự nhận ra anh thì cô ta sẽ không đến đối phó với em. Thất, cô ta sẽ đến nịnh bợ em."

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ