Cánh cửa vách ngăn bị dùng sức đóng lại, cả người cô cũng thoáng run lên theo tiếng động lớn, đợi đến khi cánh cửa bật ngược trở lại, cửa lớn nhà vệ sinh đã mở ra, Cận Dịch Khẳng đi rồi.
Tay Long Thất vịn vào ván cửa.
Từ nhà vệ sinh đi ra, trên người chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng manh, cầm áo khoác trong tay, chậm chạp lê bước. Phương Toàn vốn định chỉ tay vào mặt cô mắng chửi, lại như sững sờ, mấy người đàn ông vội vã lướt ngang qua vai cô đi vào trong nhà vệ sinh. Cô vuốt lại tóc, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, rớt trên mặt đất.
Sau đó, bắt taxi về khách sạn.
Cửa kính hạ xuống một nửa, thổi tung mái tóc trên trán, cô khoanh tay nhìn ánh đèn màu cam sẫm dọc đường, chiếc áo phông mỏng manh không ngăn được cái lạnh, lạnh thấu xương, nhưng da thịt vẫn còn lưu lại những xúc cảm trước đó, giống như vừa kích hoạt một chiếc thẻ nhớ, những lần va chạm cùng những nụ hôn trong quá khứ ùn ùn kéo tới như ngựa đứt dây cương.
Cô nhớ lại "căn phòng tối" ở cạnh phòng giáo viên của Bắc Phiên, cái gọi là "phòng tư vấn tâm lý" dùng để cảm hóa lũ học sinh cá biệt kia từng là địa điểm nằm vùng yêu thích của Cận Dịch Khẳng.
Mỗi lần cô bị giáo viên chủ nhiệm cưỡng chế đi vào đó để 'kiểm điểm lại', sẽ luôn có một người ngồi bắt chéo chân đợi cô hết nửa tiết học. Rõ ràng là người không có khả năng bước vào căn phòng đó nhất trong trường, thế mà hết lần này tới lần khác trở thành người quen thuộc với căn phòng tối tăm một bàn, một ghế, bốn bức tường và một cánh cửa ấy nhất. Cận Dịch Khẳng từng ở đây ôm cô, từng cởi cúc áo đồng phục của cô, từng hôn lên gáy cô, cũng sẽ vào lúc cô bị thầy chủ nhiệm giáo huấn đến nổi giận đùng đùng, thảnh thơi giúp cô làm bù bài tập, khiến cậu phải bỏ ngang cả tiết học chính khóa.
Khi đó, cô thích Đổng Tây, ghét bỏ cậu, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện "cậu sẽ rời đi", coi việc Cận Dịch Khẳng dung túng mình là điều hết sức hiển nhiên mãi mãi không thay đổi, cô không có bất kỳ người bạn nữ thân thiết nào, không có người thân thật lòng quan tâm đến cô, cũng chẳng có ai dẫn dắt tinh thần cho, thế nhưng suốt ba năm cấp 3 lại chưa từng cảm thấy lẻ loi. Tất cả là do Cận Dịch Khẳng đã âm thầm đảm nhiệm tất cả những vai trò đó. Thế cho nên, vào khoảnh khắc cậu bỏ cô mà đi, cô mới nhận ra rằng cuộc đời sau này thật vô nghĩa biết bao.
Nhưng bây giờ không dễ dàng như vậy nữa rồi.
Cắn cô là có ý gì đây.
Xoa xoa bờ vai, ngồi ngẩn ngơ.
Taxi về tới khách sạn, đã quá 12 giờ đêm, trên đường không một bóng người, cô mò mẫm trong túi áo lúc lâu cũng chẳng tìm được tờ tiền nào, muốn chuyển khoản thì lại phát hiện điện thoại đã hết pin, kêu bác tài chờ một chút, định đến quầy lễ tân mượn tiền, mới vừa bước chân vào cửa khách sạn thì bắt gặp trợ lý Vương bên người Tang Tập Phổ. Trợ lý Vương tiến về phía cô, đưa ra hai tờ tiền mặt, nói: "Thiếu tiền hả? Chị ở trên tầng trông thấy rồi, nên chạy xuống cứu em đây."
"Tang lão sư còn chưa đi nghỉ sao?" Chờ trợ lý Vương trả tiền xe xong quay lại, cô bâng quơ hỏi một câu.
Trợ lý Vương khựng lại, nói: "Đã đi nghỉ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
Storie d'amoreTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...