Chương 77

1.4K 28 4
                                    

Cơm nước no nê, cả người nhàn rỗi, trên miệng Ban Vệ "chậc chậc chậc" mấy tiếng. Tiểu Yorkshire không thể đứng yên, lại đặt hai chân trước lên mép bàn, thè lưỡi, ngoe nguẩy cái đuôi từ trái sang phải, chuông bạc trên đuôi kêu thành tiếng.

Long Thất nhìn chú chó này.

Cứ cảm thấy quen mắt.

"Người ở goá là có ý gì?" Ban Vệ đem khuỷu tay chống lên bàn, truy vấn, "Không có khả năng ở bên nhau?"

"Đối phương đang qua lại với người khác. Tôi có bệnh sạch sẽ về mặt tình cảm."

Cùng lúc đó, điện thoại rung lên, cuộc gọi đến là: Đổng Tây.

Tim như hẫng mất một nhịp, Long Thất không tiếp cái đề tài kia, chống tay đứng dậy, không nói lời nào mà vòng qua Ban Vệ. Ban Vệ ngẩng đầu lên nhìn: "Đi đâu đấy?"

Cửa "cạch" một tiếng mở ra. Ô Gia Quỳ chống cằm, búng búng giọt rượu dính trên đầu ngón tay, nhìn cô.

"Nhận cuộc điện thoại."

Cửa lại "cạch" một tiếng đóng vào.

Bên cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh của quán ăn Nhật, một tấm rèm ngăn cách dòng người hối hả ở bên ngoài, hai bên đều không có người. Long Thất dựa lưng vào mép bồn rửa mặt, trái tim như thắt lại, sau đó ấn nhận cuộc gọi, đặt bên tai.

"Alo?"

Đầu dây bên kia lại rất im ắng.

Yên tĩnh, rất yên tĩnh. Trái tim lên xuống năm hồi, thanh âm của Đổng Tây mới từ từ truyền đến: "Ngày hôm đó, sau khi treo máy, cậu không có gọi lại."

Nhớ tới cuộc gọi ngày đó ở trước cửa hàng tiện lợi.

"Lần đó..."

"Nhận nhầm rồi đúng không?" Đổng Tây hỏi.

Ngữ khí càng bình tĩnh thì nỗi hổ thẹn lại càng nồng đậm. Một chữ "Đúng" như bị mắc nghẹn ở trong cổ họng, không có cách nào bật ra, giống như đã biết rõ lời này cất giấu một con dao có thể vượt qua một lớp sóng âm đả thương người kia. Long Thất đứng trước bệ rửa tay ngập ngừng, mày cũng cau lại.

"Đổng Tây..."

"Cậu không có nhận nhầm. Cuộc điện thoại đó là của Cận Dịch Khẳng."

Đang cố sắp xếp từ ngữ chuẩn bị nhận "tội" thì lại bị đối phương đánh gãy. Trái tim co thắt nặng nề, bước chân đang đi qua đi lại cũng trì độn, Long Thất hỏi ngược lại: "Cái gì?"

"Mình nói chắc là cậu nhận nhầm rồi, nếu không nhất định sẽ gọi lại. Nhưng mà cậu ấy không tin."

"Anh ấy không tin, sau đó thì sao?"

Có lẽ là do câu hỏi quá dồn dập, phản ứng của Đổng Tây trở nên chậm hơn. Sau một hồi trầm mặc, nói: "Cậu ấy bẻ gãy sim điện thoại rồi."

Rồi bổ sung: "Lúc mình đi, cậu ấy đang dùng laptop."

"Dùng laptop làm gì?"

"Hình như đang đặt vé máy bay."

Não bộ dần dần trướng đau.

Đổng Tây nói: "Còn có, mình và Chương Mục Nhất thực chất không có phát sinh quan hệ. Cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý."

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ