Câu này của Cận Dịch Khẳng đã rõ như ban ngày, càng không thể trắng trợn hơn được nữa.
Long Thất nhìn cậu, tiếng gió thổi vù vù bên tai, sợi tóc xẹt qua khoé mắt.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đầu mũi khẽ chạm, lồng ngực phập phồng, hơi thở đan xen, dẫu từng tiếp xúc da thịt với nhau vô số lần nhưng trái tim chưa lần nào đập nhanh thế này. Cái cảm giác bị tay Cận Dịch Khẳng quấn chặt lấy eo quá đỗi sống động, cậu cũng đang đứng trước mặt cô một cách chân thực như vậy.
Long Thất nhìn vào mắt cậu, bỗng nói: "Còn có thể làm sao nữa, mau về khách sạn thôi."
Nhưng Cận Dịch Khẳng không theo cô trở về khách sạn.
Cậu mang cô đến một quán đồ nướng gần đó, cái giờ này rồi, cũng chỉ có những quán vỉa hè trong chợ đêm mới không quản nắng mưa nhóm lên bếp lửa. Cậu đói, chưa kịp ăn gì đã bay đến đây rồi, đói không chịu nổi, còn nói cô bây giờ chỉ biết 'ngủ' mà thôi, tư tưởng bất chính, cho nên mới dẫn cô đến đây gọi một đống xiên BBQ hải sản bốc khói nghi ngút.
Long Thất ngồi trên ghế nhựa.
Trên bàn đặt một quả dừa đang cắm ống hút, cả người co ro trong chiếc áo hoodie, gió thổi bay những lọn tóc bên ngoài mũ áo, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Cận Dịch Khẳng đang ngồi đối diện nghịch điện thoại của cô, khuỷu tay chống lên thành ghế, bắt chéo chân, trông vừa đẹp trai vừa đểu cáng. Ngồi kế bên bàn cô là một nhóm sinh viên của một trường đại học nào đó gần đây đang hẹn nhau 'cắm chốt thâu đêm' ở trong quán net, bọn họ vừa cạn ly vừa nói những điều viển vông. Trong một đám con trai cũng có vài cô gái, trên mặt trát một lớp phấn dày cộp, đang cùng nhau cười giòn tan.
Anh trai chạy bàn bưng lên một đĩa đồ nướng vừa mới ra lò, sau đó lại tức tốc chạy đi phục vụ những bàn khác. Cận Dịch Khẳng không vội ăn mà hỏi: "Kỷ lục này ai chơi giúp em vậy?"
Cô nhìn qua, cậu đang chơi cái trò Doodle Jump đó.
"Tự em chơi."
"Không thể nào."
"Này, anh nói hay thật đấy. Dựa vào đâu mà em không tự chơi được."
"Khả năng giữ thăng bằng trái phải của em kém, chơi được 10 phút đã là cực hạn rồi. Nếu không phải là em 'tự sát' thì chỉ cần có người đụng vào người cái là 'game over' ngay. Anh có thể dễ dàng vượt qua em, còn em muốn vượt qua anh là chuyện không thể nào."
Cô chợt nhớ ra cái kỷ lục đó là do Tang Tập Phổ chơi lần trước, hơi nhích người ra sau, dựa lưng vào ghế: "Hai đứa con đang học tiểu học của mẹ em, dễ dàng vượt qua anh."
Điện thoại của cậu đang đặt trên mép bàn, trên màn hình có hai vết nứt rất nổi bật, cô chuyển chủ đề hỏi: "Sao lại vỡ rồi?"
Cậu đưa mắt nhìn một cái.
"Cãi nhau với Ô Gia Quỳ."
"Cô ta ném?"
"Ờ."
Cậu chậm rì rì đáp, ngữ khí giống như đang nhắc nhở chủ quán "bỏ thêm thì là, đừng cho thêm cay" vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...