Long Thất về tới lớp chưa được bao lâu, thầy chủ nhiệm đã bước vào phòng gọi Đổng Tây ra ngoài.
Dưới ánh nắng chiều tà, thầy chủ nhiệm nói, còn Đổng Tây chỉ yên lặng chắp hai tay sau lưng nghe. Long Thất ngồi ở trong lớp nhìn ra, vừa nhìn vừa dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính màu đen trên sống mũi lên. Khoảnh khắc trông thấy Đổng Tây gật đầu đáp ứng với giáo viên chủ nhiệm, cô dường như có thể nghe thấy tiếng sột soạt của mái tóc cô ấy trượt xuống theo cái gật đầu bả vai.
Thầy chủ nhiệm đi khỏi, Đổng Tây bước vào lớp vừa kịp tiết học tiếp theo bắt đầu. Cô ấy không nhìn Long Thất, tựa như chuyện vừa rồi cùng thầy giáo thảo luận không hề liên quan gì tới cô.
Cả một buổi sáng Đổng Tây không tới tìm cô.
Buổi chiều cũng không.
Phải đến tận tiết tự học buổi chiều thứ hai Đổng Tây mới hoàn thành xong bài tập, cầm lấy vở và một chồng bài thi đi qua nửa lớp học, đứng trước chỗ ngồi của Long Thất.
Long Thất nhìn cô.
Quần áo Đổng Tây lúc nào cũng toả ra một cỗ hương thơm dìu dịu làm cho khứu giác của người ta dễ chịu, đến giọng nói cũng vậy. Mặc kệ xung quanh có ồn ào đến thế nào, cô vẫn có thể tách biệt với những thứ ầm ĩ đó, hỏi: "Hôm nay cậu có rảnh không?"
Cậu bạn cùng bàn ngẩng đầu nhìn Đổng Tây một cái rồi lại cúi đầu chơi điện thoại.
"Có rảnh."
Đổng Tây để một chồng đề thi cùng với vở bài tập đang ôm trong lòng lên bàn của cô.
"Thầy giáo muốn mình kèm cậu học tập. Sau này nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ tìm mình. Mấy quyển này là vở ghi chép trên lớp của mình, đều là các môn khoa học. Ngày mai mình sẽ đưa cho cậu vở môn xã hội. Còn mấy bài kiểm tra này là đề ôn tập được giao từ hôm đầu cậu nghỉ học, cậu về nhà nhớ làm, ngày mai mình sẽ giúp cậu đối chiếu đáp án."
Đổng Tây nói xong liền nhìn Long Thất.
Long Thất bỏ tay phải đang chống má xuống, tay trái đang xoay bút cũng đặt xuống bàn, cầm lấy tập bài kiểm tra và vở ghi chép nhìn qua một lượt rồi gật đầu.
Lúc này cậu bạn cùng bàn đã bỏ đi tới nhà vệ sinh rồi.
Đổng Tây chuẩn bị rời đi thì Long Thất lên tiếng hỏi một câu: "Dạo này cậu thế nào rồi?"
Có lẽ câu hỏi này quá mức đột ngột, Đổng Tây ngẩn ra hai ba giây mới quay đầu lại, cô im lặng một lúc, trả lời: "Mình vẫn ổn."
Mọi người xung quanh đang tán gẫu sôi nổi, hầu như không có mấy ai chú ý đến góc bên này. Đổng Tây trả lời xong, theo lý thuyết thì sẽ quay người rời đi, nhưng thời khắc này lại chậm chạp không bước tiếp cũng không nghe cô nói gì thêm.
Long Thất đoán được điểm bất thường, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu và cậu ấy vẫn tốt chứ?"
Người biết mối quan hệ giữa Đổng Tây và Cận Dịch Khẳng có lẽ chỉ có mình Long Thất. Mà người duy nhất có thể nghe cô tâm sự và an ủi có lẽ cũng chỉ có Long Thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...