Disclaimer: [Đây là một đoạn độc thoại nội tâm của Cận Dịch Khẳng, hoàn toàn không liên quan đến chính văn. Bài viết được lượm lặt trên Weibo của tác giả, bởi vì không có tên nên dịch giả xin phép được đặt tên cho nó.]
***
Con người sống đến 49 tuổi, rượu, thuốc, gái gú, sĩ diện có lẽ đều đã đạt đến ngưỡng bão hoà. Thôi được rồi. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này thì chắc tôi phải "mượn" một quả thận của người khác như bố tôi để sống tiếp mất. Như vậy thì thảm hại quá. Tôi không muốn thay đổi cách sống của mình, càng không thể chấp nhận việc bản thân sẽ trở thành kẻ tầm thường, chính vì vậy, tôi quyết định chỉ sống đến 49 tuổi. Chết thế nào cũng được. Có thể tôi sẽ bị đâm cho nát sọ ở một khúc cua quanh co nào đó giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng khi đang đua xe, cũng có thể sẽ bị người yêu của tôi hạ độc chết, một tuần sau thi thể mới được phát hiện do nhà hàng xóm khiếu nại vì bốc mùi hôi tanh. Mà có khi chết rồi, tôi vẫn phải bồi thường một khoản phí tổn thất tinh thần cho nhà bên cạnh ấy chứ. Bởi vì, tôi cá rằng nhà họ Tư sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để "hành" nhà tôi.
Khả năng thứ hai lên đến 51%.
Từ lúc có cái suy nghĩ ấy, tôi tưởng rằng mình sẽ kết hôn với người con gái tên là Bạch Ngải Đình. Cô ta từ nhỏ đã thích dính lấy tôi. Lúc tôi học cấp Hai, cô ta đeo bám tôi còn dữ dội hơn cả Long Nhị. Cô nàng trông khá xinh, tính tình cũng tạm chấp nhận được, tôi nói một cô ta sẽ không nói hai, đã thế còn có thể hùa theo tôi nói nhăng nói cuội. Có một dạo, tôi cảm thấy thôi thế cũng được, cứ sống như vậy đi. Vả lại, cô ta cũng không đòi hỏi quá nhiều, không cần tôi phải yêu cô ta, cô ta chỉ hy vọng tôi trông có vẻ là yêu cô ta mà thôi. Tôi hỏi cô ta đã suy nghĩ kỹ chưa, tôi nói rằng tiêu chuẩn đạo đức của tôi rất thấp, không tin vào câu chuyện tình yêu chó má "cả đời chỉ yêu một người", cuộc hôn nhân của chúng tôi chắc chắn sẽ không hạnh phúc, sẽ xuất hiện người thứ ba, thứ tư, thứ năm tranh nhau sinh con cho tôi. Cô ta nói cuộc hôn nhân này là do bố cô ta cho bố tôi một quả thận, nó có thể nát được đến đâu chứ.
Lối tư duy này đến tôi cũng phải phục sát đất.
Sau này, khi tôi với Long Thất ở bên nhau, tôi cũng nói những lời tương tự với cô ấy. Có biết cô ấy trả lời như thế nào không? Cô ấy nói rằng tôi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, ai nói muốn kết hôn với tôi chứ, cô ấy chỉ muốn cùng tôi "sung sướng" một chốc mà thôi, bảo tôi bớt ảo tưởng sức mạnh đi.
Long Nhị là chó của tôi, Long Thất là "ghệ" của tôi.
Cả hai đều rất hăng hái.
Lần đầu tiên tôi biến suy nghĩ trở thành hiện thực, tôi kể cho Long Thất nghe chuyện tôi đã đổi tên con chó Alaska nhà mình thành Long Nhị, cô ấy trợn mắt hai cái, còn thách tôi kêu tên nó ở trước mặt Bạch Ngải Đình. Tôi nói với cô ấy rằng có tin Bạch Ngải Đình còn hớn hở gọi tên nó hơn cả tôi hay không. Cô ấy trợn mắt lần thứ ba. Quả nhiên là tôi đã đúng, Bạch Ngải Đình không những gọi tên nó một cách vui vẻ, còn một hai đòi chụp hình nó đăng lên mạng. Nhưng cô ta không biết Long Nhị là con chó tôi đã nuôi 8 năm, địa vị của nó ở trong lòng tôi chỉ xếp sau bố mẹ tôi, còn cao hơn cả em trai tôi. Cô ta không hiểu tầng ý nghĩa này. Long Thất cũng không hiểu. Chuyện Long Thất không hiểu là điều hiển nhiên, bởi vì cô ấy suy nghĩ rất đơn giản, cô ấy còn không đối phó nổi với những chuyện cỏn con trong cuộc sống của mình, thì làm gì có thời gian mà để ý đến tôi chứ. Chỉ có hai lần duy nhất là tôi thấy được dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy. Một lần là khi ngủ với tôi, cô ấy nghĩ ngợi nửa ngày, nói rằng vẫn thích ở bên dưới hơn, chứ không thì sẽ bị tôi ôm tiến vào rất sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...