Chương 110

1.8K 32 21
                                    

Ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, cửa ra lối thoát hiểm va vào tường cái "rầm", Tang Tư Minh vẫn đang nói chuyện điện thoại, vừa đi vừa thò tay lục túi quần, sắc mặt tái mét, trán vã mồ hôi. Lòng bàn tay vừa chạm vào chùm chìa khóa xe liền đánh rơi nó xuống đất, hắn loạng choạng ngồi xổm xuống nhặt lên.

[Cô ta có người chống lưng! Cô ta là người phụ nữ của thằng bạn tôi. Mẹ kiếp, ngay cả tôi cũng không chọc nổi cậu ta đâu. Mẹ, giờ tôi cũng không biết phải giải trình như thế nào đây!]

[Vậy thì đừng có giải trình. Cô ta sau khi lên thuyền liền không thấy đâu nữa. Trên thuyền có cả trăm con người, đâu phải ai ông cũng trông chừng được? Mà có người trông thấy cô ta lên thuyền à? Có khi cô ta còn chẳng lên thuyền ấy chứ.]

[Ông có ý gì?]

[Ông có biết một năm có bao nhiêu người chết đuối tại vùng biển này không?]

[Ông muốn làm đến mức đó sao?]

[Tôi thấy ông nên xuống dưới dặn dò đám người kia thì hơn đó. Còn nữa, tôi muốn 'chơi' cô ta ở trên tầng ba, ông đừng để ai lên đấy quấy rầy tôi. Những chuyện sau đó, tôi sẽ tự xử lý.]

Hắn chạy như điên trong bãi đậu xe, hết ngoảnh đầu nhìn phía sau lại ngó nghiêng tìm vị trí xe của mình. Sau đó, hắn bấm chìa khóa xe, có tiếng mở khóa vang lên đằng xa. Tang Tư Minh cuống cuồng đi về phía đó, đồng thời nói nhỏ vào điện thoại: "Tôi đã nói với ông rồi, chuyện đâu đơn giản là ông 'chơi' cô ta, ông còn làm mất đứa con trong bụng cô ta đấy. Đứa bé này là của thằng bạn tôi! Mẹ kiếp, là con của Cận Dịch Khẳng đấy!"

[Cận Dịch...]

[Đó là tên của bạn trai cô à? Cận Dịch? Viết như thế nào?]

[Đồ khốn...]

[Giả vờ cái gì? Chẳng phải cô tài giỏi lắm sao?]

[Tôi thấy không nhất thiết phải vậy đâu...]

[Thằng súc sinh này! Cô ta đang đến tháng mà mày cũng không tha! Mày có còn là con người nữa không hả?]

[Đệch, tao còn chưa chạm vào cô ta.]

......

"Chú tôi biết chuyện rồi, có lẽ sẽ chắn giúp tôi, nhưng cũng chẳng được bao lâu đâu. Tôi vẫn nên trốn đi thì hơn. Tôi sẽ sang Singapore tìm mẹ, chí ít cũng phải tránh đi một khoảng thời gian... Con mẹ nó, tôi đã nói là ông cũng phải ra nước ngoài đi! Ra nước ngoài rồi kêu phụ huynh ra mặt giải quyết. Chẳng phải nhà ông cũng có quen biết nọ kia hay sao? Tôi á? Đệch, đương nhiên là tôi phải trốn rồi, ở lại trong nước để gánh tội thay ông à?"

[Long Thất, cô định làm gì? Long Thất, cô đừng... Tôi hứa sẽ đưa cô lên bờ, không để cho hắn động vào cô nữa. Cô đừng... Mẹ kiếp, cô đừng ngồi lên lan can! Long Thất cô muốn làm gì hả?]

[Tôi không tin cậu.]

[Vậy cô muốn làm gì! Cô xuống đây đi!]

[Cận Dịch Khẳng, kẻ bức tử em tên là Ngu Bằng.]

......

[Tang Tư Minh là kẻ đồng lõa.]

[Em yêu anh, nhưng mà...]

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ